Định mệnh - Chap 29

6.1K 424 54
                                    

Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Busan.

Dăm ba đứa trẻ chạy đuổi nhau trên khoảng sân rộng trồng cỏ xanh rờn, phải chú ý lắm mới nhìn thấy một nhóm nhỏ khoảng bốn năm đứa ngồi quây lại thành một vòng tròn nhỏ nơi góc trái, vẻ như đang có chuyện trọng đại cần được quan tâm. Đứa con gái lớn nhất gương mặt nhăn nhúm lo lắng, dỗ dành đứa bé ngồi ở vị trí chính giữa đang khóc nấc lên trong lòng.

"Chị t/b!" Một đứa bé trai trong nhóm gọi lớn, giọng hứng khởi. Bọn trẻ ai nấy đều không rủ mà cùng quay mặt lại, gương mặt lo lắng của cô bé lớn nhất cũng được điểm thêm một nụ cười rạng rỡ như thể vừa trút được cả một gánh nặng.

"Jasu ngoan đừng khóc. Chị tìm được băng gạc rồi. Đợi chị băng bó cho em." T/b lật đật quỳ gối xuống cạnh đứa trẻ mặt mũi tèm lem nước mắt, cúi mặt nhìn vệt máu đỏ thẫm loang lổ trên đầu gối đã bắt đầu khô lại.

"Chị sẽ chữa trị cho em chứ? Em sẽ không chết đúng không ạ?" T/b đang lúi húi tách băng gạc, nghe thấy câu hỏi ngây thơ đó liền không khỏi bật cười. Đứa trẻ này, vì lí do gì mới được cô yêu thương vậy cơ chứ?

"Jasu à, em đang nghĩ đi đâu vậy?" T/b cúi đầu xuống sát mặt Jasu, đưa tay vuốt nước mắt nhầy nhụa trên mặt thằng bé. "Chị hứa với em này, có chị ở đây rồi, em sẽ không chết được đâu biết chưa?"

Đứa trẻ tên Jasu ngước đôi mắt kèm nhèm nước đỏ gắt lên nhìn chị gái thân thuộc trước mặt, quyết định đặt niềm tin vào nụ cười sáng như ánh nắng toả ra từ cái vật tròn tròn ở rất cao trên đầu đó. Cậu bé gật gật đầu, vẻ gấp gáp như thể nếu không mau quyết định thì vết thương sẽ trở nên càng nguy hiểm và cuộc đời của cậu đến đây là hết vậy.

...

"Xong rồi này." T/b mỉm cười, quay người thu dọn đống đồ vương vãi xung quanh mình. Jasu nhìn nhìn vết thương, đưa ngón tay phải ấn ấn vào chỗ đầu gối được dán miếng gạc trắng, cảm giác ngứa ngứa truyền lên rất dễ chịu.

"Em chạy chơi được không?" Jasu chớp chớp đôi mắt to tròn, hai bàn tay bé xíu chắp lại sau lưng, hồi hộp ngước nhìn phản ứng của t/b.

"Cẩn thận đấy. Lại ngã thêm lần nữa thì chị không dám đảm bảo cho điều gì đâu." Cô bật cười nhìn điệu bộ đã được Jasu áp dụng đến mức quen thuộc mỗi khi xin phép điều gì đó, nhìn thằng bé chạy vụt đi khỏi tầm mắt liền đi ra phía sau, ngồi chậm xuống cái ghế gỗ dài màu trắng duy nhất trong vườn. Mân mê cái góc hộp cứu thương màu gỗ đặt trên chân mình, t/b khẽ thở dài. Cô lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ xíu. Sợi dây chuyền sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời dần hiện ra dưới lớp nắp hộp, hai cái tên lồng vào nhau phía dưới cùng xoay nhanh dưới tay cô, bình yên đến đau lòng.

Gần ba năm trời cũng đã trôi qua rồi. Kim Taehyung chắc chẳng còn nhớ gì đến cô nữa.

"T/b."

T/b giật mình, vội thu sợi dây chuyền vào trong lòng bàn tay, bỏ nhanh vào hộp rồi đặt lại trong túi áo. Hoseok tiến gần đến phía cô, buông hai bàn tay đang đặt trong túi quần ra tìm điểm tựa trên chiếc ghế gỗ, ngồi xuống. T/b tay chân luống cuống cố điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt, cả người cô cứng lên vì căng thẳng, trong khi tình huống đang diễn ra trước mắt cô rõ ràng chẳng có điều gì mờ ám cả.

Định mệnh {V BTS} - Long imagineWhere stories live. Discover now