Định mệnh - Chap 36

Start from the beginning
                                    

"Thôi đi Jeon Jungkook. Chúng ta thân thiết lâu như vậy em đã chẳng quá rõ năng lực của anh rồi, anh còn khiêm tốn trước mặt em làm gì nữa."

Jungkook bật cười. Anh rời khỏi chiếc ghế xoay êm ái đang ngồi, tiến lại ngồi phía đối diện với Eunji trên bàn tiếp khách.

"Ở đây anh chỉ có trà thôi. Em uống tạm, lát nữa chúng ta xuống dưới thư giãn một tí, có nhiều thứ hơn."

"Vâng, anh cứ để em tự nhiên đi."

"Chúng ta từ nhỏ đã rất thân nhau nhỉ? Thật may là đến giờ vẫn vậy." Jeon Jungkook đánh mắt nhìn Eunji rồi lại đưa ra xa, khuôn mặt sáng bừng lên như hoài niệm về một điều gì đẹp đẽ. Đoá hoa mà Eunji mang tới tựa chất xúc tác cho vẻ đẹp toả ra từ đáy mắt anh, rất rực rỡ, lại rất nhẹ nhàng.

"Đúng vậy. Chúng ta thân nhau như anh em ruột."

"Phải rồi. Bố em dạo này thế nào? Từ lúc vào đây đến giờ anh chưa được gặp ông ấy nhưng trước đây, lúc còn chưa dính dáng gì đến tập đoàn này anh đã từng biết qua."

"Vẫn vậy thôi. Em muốn ông ấy sớm ngừng lại, trở về an dưỡng tuổi già đi nhưng ông ấy cố chấp quá, đã quyết cái gì đều phải làm cho bằng được, nhất định không thèm nghe lời khuyên của ai."

Lời Park Eunji nói còn chưa tan vào không khí, ba tiếng gõ cửa rõ ràng vang lên đã nhanh chóng cắt đứt câu chuyện giữa hai người. Jungkook ngẩng đầu, dời tầm mắt khỏi nơi đang hướng về, nói khẽ.

"Mời vào."

Người vừa bước vào từ phía bên kia cánh cửa là trợ lí của anh, một chàng trai trẻ tuổi nhưng khá giàu kinh nghiệm. Cậu cúi đầu chào Eunji rồi quay sang Jungkook, bằng một phong thái nghiêm túc chuyên nghiệp nhất, báo cáo lí do có mặt.

"Giám đốc, đây là số liệu chi tiết của một nửa dự án sắp tới. Mặc dù đã rất tích cực thu thập thông tin nhưng vẫn còn một số điểm mù chúng ta chưa khai thác được, cần có thêm quyết định của anh."

"Cậu để trên bàn làm việc cho tôi nhé. Vất vả cho cậu rồi."

"Vâng, thưa Giám đốc." Không để phí dù chỉ một giây, chàng trai thoăn thoắt đưa chân đi về phía đã được chỉ định, gọn ghẽ đặt trọn đống tài liệu trên tay lên bàn.

Khoảnh khắc cậu chuẩn bị mở cửa rời khỏi phòng, một tiếng gọi kéo giật cậu lại.

"Chuyện mà tôi nhờ cậu..."

"Chuyện này tôi vẫn đang tích cực điều tra thưa Giám đốc. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu rồi, hơn nữa thông tin còn sót lại cũng không được rõ ràng, việc tìm kiếm quả thực mất rất nhiều công sức. Chừng nào việc xác minh có nhiều tiến triển hơn nữa, tôi sẽ ngay lập tức báo cáo cho anh."

"Được rồi, cảm ơn cậu."

"Vậy tôi xin phép."

Eunji dán mắt vào người con trai trẻ tuổi vừa rời khỏi, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi. Chuyện mà hai người vừa bàn với nhau, cô nghe một chữ cũng không hiểu.

Định mệnh {V BTS} - Long imagineWhere stories live. Discover now