"Thực ra, ta rất muốn gặp lại hắn."

"Lão gia..."

"Nhưng mà kiếp này của hắn đã qua đi, còn ta vẫn ở đây, sống nốt nguyện ước của hắn. Đã hơn năm mươi năm rồi, ta vẫn không thể quên đi hắn. Kiếp này của ta, là nợ hắn ân tình."

Dòng sông dài cuốn theo cánh hoa đào trôi ra bể lớn. Vị lão gia nhìn mĩ cảnh trôi qua trước mắt, cảm thấy chẳng có gì đáng luyến tiếc nữa. Năm tháng thăng trầm sắp kết thúc rồi, một đời thay hắn sống an khang, hoàn thành tâm nguyện của hắn, liệu kiếp sau, hắn có chờ người không?

"Thầy pháp, ta và hắn liệu có cơ hội tương phùng ở kiếp sau ?"

Người quay mặt lại, bỏ lại sau lưng rừng núi ngút ngàn.

"Lão gia, kiếp này hắn yêu người say đắm, nhưng người có chắc kiếp sau hắn vẫn sẽ yêu người như vậy?"

"Ta vốn dĩ không màng. Chỉ cần có thể gặp lại hắn, ta cái gì cũng chấp nhận."

Vị lão gia bất giác nắm chặt hơn mảnh vải trong tay, mắt đã đổ lệ rồi. Khoảng thời gian đẹp nhất, y gặp được đúng người định mệnh. Chỉ tiếc rằng kiếp này định sẵn là đôi đường thẳng một nhịp cắt nhau, không thể hòa tan vào nhau. Cho nên y thật tâm muốn chôn sâu hết thảy ràng buộc, đành nguyện ước đời sau, dựa vào nét chữ tìm nhau giữa biển người.

"Thầy pháp, người hãy giúp ta kiếp sau tái kiến hắn."

Một trận gió lớn nổi lên, hàng vạn cánh hoa đào rơi xuống thảm cỏ. Những cây anh đào cổ thụ kia phải chăng đang khóc thương cho đoạn tình duyên ngắn ngủi này?

Kiếp sau, chỉ cần gặp lại nhau. Người không thương ta cũng được, không yêu ta cũng không sao, chỉ cần có thể tương phùng, ta cam tâm tình nguyện...

Renggg!!!

Chuông thông báo hết tiết reo vang đầu dãy hành lang. Sinh viên trong lớp uể oải đứng lên, người vươn vai, người vội vã ra về. Ở bàn cuối cùng của giảng đường, Lộc Hàm vẫn say sưa ngủ.

"Này!"

Cậu thanh niên tốt bụng thấy Lộc Hàm ngủ quên, vì không muốn bỏ cậu lại một mình nên cậu ta cất tiếng gọi khe khẽ.

"Dậy đi, hết tiết rồi!"

Lộc Hàm vẫn ngủ, đôi gò má bị nắng hâm nóng đến đỏ ửng.

Cảm thấy lay nhẹ không có tác dụng, cậu thanh niên liền hít một hơi, sau đó cúi xuống ghé sát vào vành tai Lộc Hàm, hét lớn.

"Cháy!!! Dậy mau! Chạy cháy!!!"

Qủa nhiên lần này hữu dụng. Thanh âm một đường đi thẳng vào màng nhĩ của Lộc Hàm, cậu cho dù ngủ say tới đâu thì cũng phải bật dậy.

Trước mặt là giảng đường vắng tanh. Lộc Hàm ngơ ngác chớp chớp mắt, lại nhìn sang bên cạnh liền thấy một nam nhân đang chống cằm nhìn mình.

"Cậu ngủ say như chết ấy!"

Lộc Hàm liếc mắt qua cuốn vở trên bàn có ghi tên Kim Mân Thạc, thầm nghĩ sinh viên đem sách vở đầy đủ lên giảng đường thế này, nhất định là con mọt sách chính hiệu rồi.

HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)Where stories live. Discover now