Chương 20 ✧ Mèo nhỏ bị bỏ rơi

13.2K 912 193
                                    


Chương 20 ✧ Mèo nhỏ bị bỏ rơi

Cốc Khiếu Thiên đưa Lam Sơn đến ngay một bệnh viện gần đó.

Trên xe, Lam Sơn thấy bầu không khí có chút trầm mặc nên mới nhỏ giọng lên tiếng, xen lẫn trong đó là một niềm hạnh phúc không nói nên lời.

" Khiếu Thiên, ngài không bảo tài xế đưa đi sao?"

Cốc Khiếu Thiên vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ nhiều thứ trong đầu, lại khẽ liếc lên kính chiếu hậu, nhìn con mèo nhỏ nào đó còn ngốc ngốc cười mỉm.

" Gọi tài xế sẽ muộn lắm."

Lam Sơn ngồi phía ghế sau êm ái cái mông, hai chân gác hẳn lên mặt ghế, duỗi dài ra thoải mái. Nghe người kia nói thế, cậu lại tiếp tục cười lén, trong lòng thì như một vườn hoa nở rộ.

Rõ ràng là lo lắng cho mình đến mức tự lái xe đến luôn kìa!!!

" Tiểu Lam, người khi nãy như thế nào vậy?"

" A?"

Lam Sơn có chút nắm bắt không kịp nên quay sang nhìn y một cái, hồi lâu mới à rồi đáp:

" Người đó tông xe vào em đó, em bắt cậu ta đứng lại để đền bù. Nhưng mà khi nãy nhìn thấy ngài nên em quên mất tiêu rồi. Đáng lý phải đòi cậu ta bồi thường chứ?"

Cốc Khiếu Thiên giữ chặt vô lăng, hay nói đúng hơn là có chút bám chặt vào giống như khống chế cảm xúc trào dâng mãnh liệt trong lòng mình ấy. Khẽ liếc lên kính chiếu hậu, y lạnh nhạt ném lại một câu:

" Em nghĩ tôi không đủ tiền nuôi em à? Vết thương kia là gì so với việc nuôi một con mèo rắc rối là em chứ?"

Phụt.

Lam Sơn thất kinh khi nghe những câu chữ tuôn ra từ miệng người nọ. Cậu ngồi ngốc lăng một chỗ, mặt mũi nghệch ra, hai bên tai quanh quẩn mỗi câu nói khi nãy của y.

A~ Nuôi em sao? Nuôi con mèo rắc rối là em sao? Khiếu Thiên à, ngài mau mau nói lại lần nữa đi~~~~~

Khi xong nói, y cũng không quên quan sát biểu tình của mèo nhỏ, đúng như y dự trong lòng, cái mặt ngốc nghếch kia đã hiện ra và không có dấu hiệu biến mất.

Đến bệnh viện, bác sĩ bảo vết thương của Lam Sơn cũng không quá nguy hiểm, chỉ cần dưỡng thương vài ngày là khỏi rồi. Nhìn thấy mấy vòng quấn màu trắng dưới mắt cá chân, Lam Sơn khẽ thở dài.

Con người cậu thích nhất là đi đây đi đó, một ngày không đi liền không chịu nổi. Thế mà bây giờ vác một cái chấn thương này về nhà, cậu chắc chắn sẽ không được di chuyển đi đâu quá nhiều.

Cốc Khiếu Thiên nhận một toa thuốc nhỏ, đem nó đi mua rồi mang mèo nhỏ về nhà. Trời cũng vừa vặn sập tối, không khí lạnh thêm vài phần.

Lam Sơn bước xuống khỏi xe, cơn gió rít gào một tiếng thổi xộc vào áo thun mỏng manh của cậu. Cốc Khiếu Thiên đóng cửa xe, cởi ngay chiếc áo của mình choàng lên cho cậu rồi bế hẳn mèo nhỏ lên tay.

Cả ngày hôm nay đều được người kia bế trong tay như thế này, mùi hương quen thuộc cũng dần bám vào quần áo cũng như da thịt của Lam Sơn khiến cậu thích thú không chịu được.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Trời Già gặm Núi NonWhere stories live. Discover now