Chương 11 ✧ Ngài Cốc bị đa nhân cách

10.8K 975 198
                                    

Chương 11 ✧ Ngài Cốc bị đa nhân cách

Sau khi tịnh tâm lại, Lam Sơn đã quyết định đi chơi với Lâm Võng.

Mở cửa ra, cậu nhìn thấy Lâm Võng vẫn còn đứng dựa người vào hành lang, bó hoa đã sớm được đặt xuống đất rồi. Nhìn cảnh này, cậu cũng có chút thương xót cho con người mang tiếng máu mặt nhưng lại ngốc nghếch muốn chết.

Đi lại gần chỗ Lâm Võng, Lam Sơn ho khẽ một tiếng dời sự chú ý của anh. Lâm Võng ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt sáng rực lên, vui vẻ.

" Em đổi ý rồi à?"

Lam Sơn chứng kiến vẻ mặt cún con trung thành kia mà nhịn cười không nổi. Cậu thật sự không tin đây là một đàn anh xã hội đen gì gì đấy đâu. Ngay cả võ còn không biết nữa mà, anh đại kiểu quái gì nhỉ?

Thầm nhận xét trong bụng xong, Lam Sơn gật đầu, nói với Lâm Võng:

" Tôi sẽ đi chơi với anh, coi như là lỡ hẹn rồi."

Lỡ hẹn á? Rõ ràng là em hẹn tôi mà...

Lâm Võng trong lòng vẫn chưa hiểu lắm vấn đề này, nhưng vì Lam Sơn đã đồng ý nên anh không suy nghĩ, vui vẻ cùng cậu đi dạo quanh khu phố.

Xuống đến nơi sầm uất nhất của khu phố, Lâm Võng hơi nghiêng đầu nhìn lén Lam Sơn, thấy cậu vẫn ung dung thong thả liền nhích nhích ngón tay, nắm lấy bàn tay kia.

Oa, sao lại mịn màng như vậy? Tay em ấy như tay em bé ý!!!

Lâm Võng mang theo một bộ mặt cười cười ngốc nghếch khi được nắm tay mỹ thiếu niên. Còn Lam Sơn dường như không quan tâm lắm, thích nắm thì bố cho nắm, cũng không mất mát gì cả.

" Nè, qua kia ăn đi. Tôi đói quá."

Lam Sơn vô tư rút bàn tay mình ra khỏi tay Lâm Võng, chạy đến bên chỗ ăn vặt. Hàng quán ở Trung Quốc đúng là hết sảy, toàn là những món lề đường nhưng lại ngon bá cháy luôn.

Lâm Võng đi theo phía sau lưng cậu, quan sát cậu gọi cả đống món lên, ăn một cách ngon lành. Chắc là đói bụng quá rồi.

Lam Sơn lấy ra một xiên đồ ăn đưa cho Lâm Võng:

" Ăn thử xem. Ngon lắm!"

Lâm Võng nhận lấy, cắn một miếng, gật đầu công nhận. Ngon thật.

Lam Sơn lại cười hì hì vui vẻ, giống như nỗi buồn ban nãy của cậu về ai đó đã tan biến mất rồi. Hay nói cách khác thì đồ ăn là biện pháp xóa tan nỗi buồn nhanh nhất.

Ăn uống no nê xong, Lâm Võng cùng Lam Sơn dạo quanh công viên, trò chuyên đôi ba câu.

Bước trên vỉa hè, Lam Sơn thành tâm khai thật:

" Lâm Võng à, tôi xin lỗi anh nhiều nhé."

Lâm Võng hơi kinh ngạc nhìn cậu, sau đó lắc đầu, vị tha nói, " Không sao đâu. Tôi không trách em chuyện hồi sáng nữa."

Cái gì?

Lam Sơn nheo mắt, khinh bỉ rõ rệt trước lời nói kia. Đương nhiên, cậu sẽ bóc phốt người nọ không còn mặt mũi gì luôn.

" Thôi đi anh đại máu mặt ạ, hồi sáng tôi đánh anh là đúng đắn mà. Tôi còn chưa hả giận đâu, mắc mớ gì anh không trách chứ. Anh có quyền à?"

|BOYLOVE/COMPLETED|  Trời Già gặm Núi NonWhere stories live. Discover now