Chương 06 ✧ Lam Sơn bị 'trục xuất'

12.3K 918 173
                                    



Chương 6 ✧ Lam Sơn bị 'trục xuất'

Lam Sơn sau khi mang cơm đến cho Cốc Khiếu Thiên xong liền quay về căn hộ cao cấp trong mơ của...ông chủ cậu.

Vừa mở cửa bước vào, cậu đã ngửi thấy một mùi nước hoa thoang thoảng qua cánh mũi của mình. Cởi vội đôi giày sandal màu xanh dương sẫm, Lam Sơn cẩn thận nhấc từng bước chân đi vào phòng khách, đưa mắt ngó dáo dác.

Mùi nước hoa càng lúc càng nồng hơn, nhưng còn người thì chẳng thấy đâu cả.

Lam Sơn khó hiểu nhíu mày, hít thêm một hơi nữa rồi khẳng định đây là mùi nước hoa của phụ nữ, mà là loại hàng hiệu chứ chẳng chơi.

" Này, cậu là ai?!"

Phía sau lưng đột nhiên có giọng nói lảnh lót làm Lam Sơn giật bắn mình, quay phắt lại nhìn một cái. Trong mắt cậu dần hiện rõ một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, phong thái tựa một nữ hoàng đầy uy vệ.

Liếc mắt nhìn trang phục của bà ấy, Lam Sơn nuốt khan một ngụm, hàng xịn kìa!

Lại lướt mắt lên phía trên, chăm chú đánh giá từng nét trên khuôn mặt của bà ấy. Một vài giây sau, Lam Sơn mới mỉm cười thân thiện, cúi thấp đầu giới thiệu:

" Xin chào, tôi là Lam Sơn, người trông nhà."

Nói đến đây, cậu hơi khựng lại khi cảm giác có gì đó sai sai trong câu giới thiệu. Người trông nhà à? Nghe có mùi Cẩu Ca đâu đây.

Người phụ nữ xinh đẹp kia cũng thầm đánh giá Lam Sơn từ nãy đến giờ, trông bộ dạng ăn mặc phong cách như cậu thì không phải dạng trộm cắp gì rồi. Nhưng mà...người trông nhà sao?

Cốc Khiếu Thiên từ bao giờ cho người lạ sống trong căn hộ của ông ấy nhỉ? Hơ, chuyện này đúng là nên đem đi nghiên cứu đấy.

Đánh giá xong, người phụ nữ ấy liền vươn bàn tay trắng mịn ra, hướng về phía Lam Sơn mà nói:

" Xin chào, tôi là Kim Tuyết Vân, vợ của Cốc Khiếu Thiên."

Hửm? Vợ sao? Vợ cũ mới đúng chứ?

Lam Sơn trong bụng định bắt bẻ nhưng như vậy thì quá thất lễ, dù sao người ta cũng lớn hơn mình rất nhiều, lại còn là phụ nữ nữa, dễ bị tổn thương lắm. Nghĩ thế nên cậu liền ném ý nghĩ kia ra sau đầu, đon đả mời Kim Tuyết Vân ngồi xuống ghế rồi chạy đi làm nước hoa quả.

Đặt ly nước hoa quả xuống bàn, Lam Sơn ngồi ở đối diện, cẩn thận lên tiếng:

" Ừm lúc này ngài Cốc đang ở công ty, không biết là phu nhân đến có chuyện gì a?"

Kim Tuyết Vân ngồi vắt chéo chân trên bộ ghế salon dài êm ái, ngón tay gõ nhịp nhàng lên đầu gối, một mặt khôn khéo không để lộ suy nghĩ của bản thân.

" À, vì tôi vừa về nước cho nên...muốn gặp ông ấy có chút việc thôi. Mà, cậu là người giúp việc cho ông ấy sao?"

Lam Sơn rất hãnh diện mà gật đầu thừa nhận, còn khuyến mãi thêm nụ cười ông mặt trời:

" Tôi giúp cho ngài ấy cũng lâu lắm rồi."

|BOYLOVE/COMPLETED|  Trời Già gặm Núi NonWhere stories live. Discover now