Chương 02 ✧ Lam Sơn chỉ cần chỗ ở

22.6K 1.5K 274
                                    


Chương 02 ✧ Lam Sơn chỉ cần chỗ ở

Vào nhà người ta không xin phép đã đành, Lam Sơn lại còn ngủ trên giường người ta, lục tủ lạnh người ta, bây giờ còn bị phát hiện là tắm trong bồn của người ta.

Mà cái tội nặng nề nhất chắc là nhìn trộm người ta không bận quần áo.

Lam Sơn bị người kia bắt ngồi một chỗ trên ghế salon, còn người đó thì cầm điện thoại, bước sang một chỗ bấm gọi.

'Trộm bất đắc dĩ' sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên cho đến khi nghe thấy chủ nhà nói một loạt ngôn ngữ nước ngoài. Mà ngôn ngữ này cậu nghe quen lắm, nghe mỗi ngày ở trên phim luôn mà.

Lam Sơn ngẩng đầu nhìn qua phía người nọ, đôi mắt trợn tròn lên rồi nhanh chóng phóng tới, bất chấp tương lai đen tối mù mịt cỡ nào, cậu cũng giành lấy chiếc di động đắt tiền kia.

Giấu di động ở sau lưng, Lam Sơn trừng mắt với người nọ.

Người nọ càng muốn phát hỏa với cậu hơn, nhưng bản tính bao lâu nay đều rất lãnh đạm thờ ơ, còn có tí độc đoán và tàn nhẫn nữa.

" Cậu làm cái gì vậy?" Người nọ nói tiếng Trung Quốc.

Lam Sơn hiểu được câu này, nhưng hiện tại đang lục lọi từ vựng để đối đáp. Nghĩ một hồi, cậu nhíu mày, nói bừa:

" Nhìn ông."

Người nọ nghe thế, đôi mày nhướn cao lên, rõ ràng đang không hiểu Lam Sơn nói cái gì. Giọng điệu khi nói tiếng Trung của cậu cũng không tệ lắm, nhưng câu từ thì loạn xạ cả lên.

Thấy người nọ im, Lam Sơn cắn răng, chỉ chỉ vào điện thoại.

" Không được gọi cảnh sát!"

Vừa nói, cậu vừa lắc lắc ngón trỏ, tỏ ý không cho phép.

Người nọ lúc này trầm ngâm nhìn Lam Sơn, đôi mắt hơi nheo lại giống như bình phẩm tên trộm nhỏ tuổi kia. Hồi lâu, người kia ngồi xuống ghế salon.

Ngặt nỗi, khi người kia mới nhấc chân đi tới thì Lam Sơn đã vội vàng lùi về sau, giấu kín cái di động.

Điệu bộ đó làm cho người kia nhìn một cách khinh bỉ không hơn không kém. Ngồi xuống ngay ngắn rồi, người đàn ông ấy đập tay xuống chỗ bên cạnh.

" Ngồi xuống."

Lần này người ấy chỉ dùng từ ngữ đơn giản nhất.

Lam Sơn nghe hiểu được liền ngồi xuống ở bên cạnh, nhưng vẫn để di động ra xa chỗ người kia.

" Cậu từ đâu tới?"

Lam Sơn quay qua nhìn người đàn ông kia. Trong mắt cậu thì người đàn ông này đã qua cái lứa tuổi trưởng thành rồi, giống trung niên hơn. Tuy vậy nhìn vẻ ngoài của ông ta không đến nỗi gọi là 'lớn tuổi' hoặc 'già'.

Vẫn có khí chất đấy chứ.

Lam Sơn nhìn người kia một hồi mới chịu nói:

" Việt Nam."

" Việt Nam? Sao lại ở trong nhà tôi?"

Lam Sơn nhìn ông ta, lắc lắc đầu đáng thương.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Trời Già gặm Núi NonWhere stories live. Discover now