Chương 28 (H)

3.2K 181 36
                                    

Gia Nhĩ đã không nhận ra rằng bầu trời bên ngoài giờ đã tối đen, cũng muộn lắm rồi. Chắc hẳn toàn bộ nhân viên đều đã tan ca. Hắn thực sự không muốn về lại căn hộ của mình vào lúc này. Nó thật trống trải và thiếu vắng. 

Gia Nhĩ trở về nhà của cha mẹ. Hắn không muốn ở một mình. Gia Nhĩ ước rằng giá như mình vẫn còn nhỏ để có thể lao vào vòng tay của mẹ mình mà khóc thật lớn. Gia Nhĩ bật cười vì những suy nghĩ của mình. 

" Nghi Ân?" Vừa bước xuống xe hắn đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước cửa nhà mình. Cậu ấy đã đứng đó từ bao giờ vậy? Thời tiết hôm nay rất lạnh. 

" Tôi muốn đến thăm mẹ anh..." Nghi Ân ngập ngừng trả lời. 

Cậu đã gọi Viện trưởng và ông ấy đã nói cho cậu biết toàn bộ sự thật bị giấu kín suốt gần hai mươi năm qua. Nghi Ân có thể không chấp nhận nó sao? Dù có đau khổ, dù có tiếc nuối đến thế nào thì đó vẫn là sự thật. Chuyện đã xảy ra như vậy, cậu có khóc lóc, có chối bỏ, có tức giận thì cũng chẳng thể thay đổi gì. 

" Tại sao...em lại không vào nhà?" Gia Nhĩ lên tiếng. 

" Tôi..." Cậu có thể nói rằng đó là vị cậu vẫn chưa đủ tự tin không? Cậu không dám đối diện với họ lúc này. Cậu chưa sẵn sàng để nghe thêm những sự thật về gia đình mình, về bố mẹ...đã mất của mình. 

" Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau vào." Gia Nhĩ giống như đọc được cảm xúc của Nghi Ân qua ánh mắt của cậu. Hắn đưa tay nắm chặt lấy bàn tay từ lúc nào đã trở nên lạnh toát của Nghi Ân. Gia Nhĩ cảm thấy xót xa, năm ngón tay lồng khít vào những ngón tay của Nghi Ân. Hắn thề sẽ không bao giờ buông tay cậu. 

" Nghi Ân! Có phải là con không? Nghi Ân?" Mẹ Gia Nhĩ kích động khi nhìn thấy Nghi Ân tới. Bà lúc bấy giờ còn đang ngồi trên chiếc ghế bành xem những chương trình thời sự buổi tối, bỗng loạng choạng đứng dậy như muốn chạy ngay tới bên Nghi Ân mà ôm lấy cậu. 

" Bác cẩn thận...." Nghi Ân chạy tới bên mẹ Gia Nhĩ, vội đỡ lấy bà. 

" Cuối cùng ta cũng gặp lại được con, Mark, cuối cùng ta cũng gặp lại được con. " Bà nói trong nghẹn ngào. 

Đứa bé này từ khi mới lọt lòng đều do một tay bà chăm sóc vì mẹ cậu bé cơ thể lúc sau sinh có phần ốm yếu. Cậu chưa được một tuổi thì gia đình đã chuyển tới nước ngoài sinh sống. Hằng năm, hai bên gia đình vẫn thường gọi điện, thư từ qua lại. Thỉnh thoảng, gia đình cô Đoàn cũng về lại nước hoặc gia đình Gia Nhĩ cũng tới thăm họ cho tới khi...tai nạn xảy ra. Cha mẹ Gia Nhĩ nghĩ rằng cả ba người họ đều đã ra đi, nay không ngờ Nghi Ân vẫn còn may mắn sống sót. 

"Xin lỗi con, Nghi Ân. Xin lỗi con. Lẽ ra ta nên tiếp tục tìm kiếm con. Họ nói căn nhà đã cháy rụi, không có tung tích gì sót lại của mọi người... Nhưng lẽ ra ta vẫn nên tới đó mới phải. Là ta đã có lỗi với con." Mẹ Gia Nhĩ ôm chặt lấy cậu, những giọt nước mắt của bà liên tiếp lăn xuống trên gương mặt. Ông Vương đối diện trước hoàn cảnh này cũng không thể kìm được nước mắt. 

" Bác đừng như vậy, không tốt cho sức khoẻ đâu. Chẳng phải...chẳng phải con đã bình an xuất hiện ở đây lúc này sao?" Nghi Ân cố an ủi bà trong khi bản thân mình cũng gần như không thể kìm nén lại được nữa rồi. Họ đối với cậu không phải máu mủ, ruột thịt nhưng lại có thể giành cho cậu nhiều tình cảm tới như vậy... 

[Long-fic][Jark] Hợp Đồng Tình Yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ