Chương 12

2.1K 212 16
                                    

Những tia nắng dịu nhẹ hắt vào qua khe hở bên cửa, dừng lại trên đôi mắt còn đang nhắm nghiền của Nghi Ân, khiến cậu lờ mờ tỉnh giấc. Trần nhà này, giường này, căn phòng này...chẳng phải là phòng của cậu ở nhà của Gia Nhĩ sao? Nghi Ân còn nhớ đêm qua mình ở lại công ty tăng ca rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết...Chẳng lẽ cậu bị mộng du rồi đi bộ hết quãng đường dài từ công ty về tới nhà sao? Có thể không?

Nghi Ân ngay lập tức rời phòng, đầu tóc cùng quần áo còn xộc xệch. Vừa mới mở cửa ra y như rằng đã có thể nhìn thấy Gia Nhĩ đang ngồi uống cà phê và xem tin tức về tỉ giá tiền tệ trên ti vi.

" Này Gia Nhĩ...anh có biết hôm qua tôi làm thế nào mà về được nhà không?" Nghi Ân có chút tò mò, lên tiếng hỏi. " Anh nói xem có phải là tôi bị mộng du rồi tự đi về nhà không?" Vương Gia Nhĩ nhìn cậu chằm chằm, cố gắng nhịn cười.

" Hay... hay là Tể Phạm đưa tôi về?" Nghi Ân nói. " Nếu là Tể Phạm thì tôi lại phải cảm ơn anh ta nữa rồi?" Cậu luyên thuyên một hồi, người nọ nét mặt cũng biến sắc.

" Tể Phạm cái gì? Chính tôi hôm qua lúc nửa đêm đã phải mò qua công ty tìm cậu về đây đấy. Nói cho cậu biết, để vác được cậu xuống xe không biết là tôi đã khổ sở như thế nào đâu! " Vương Gia Nhĩ ngắt tiếng ti vi rồi nói một tràng.

" Tôi mượn anh đưa tôi về sao?" Nghi Ân nhíu mày nhìn anh. Vương Gia Nhĩ tức giận cái gì chứ? Cậu mới là kẻ bị bỏ lại giữa đường kia mà? Cậu thậm chí còn không trách móc hắn lấy nửa câu...hơn nữa hắn bảo sao? Cậu đâu có nặng tới mức đấy? Chẳng lẽ Vương Gia Nhĩ nhìn to khoẻ vậy mà thực chất lại rất yếu sao?

"Cậu..." Vương Gia Nhĩ lần đầu á khẩu. " Lần sau nếu về muộn thì báo trước hay không về thì gọi một cuộc để tôi còn biết trước. Nhà tôi không phải cái chợ. Hơn nữa cũng không được tắt điện thoại, không được phép để cho điện thoại hết cạn pin."

Nghi Ân nhắn nhó nhìn hắn. Cái con người này có nhất thiết phải vô lý đến mức ấy không? Hắn thường ngày cũng có phải là lúc nào cũng nghe điện của cậu ngay đâu mà lại bắt cậu làm thế? Điện thoại hết pin cũng là điều mà...Nghi Ân không thể kiểm soát. Cậu thường hay quên mang sạc theo người thì biết làm sao? Bất quá Nghi Ân cũng không phải là trẻ con, cậu không muốn cùng Gia Nhĩ cãi nhau thêm nữa, đành gật đầu cho có lệ rồi lại trở về phòng chuẩn bị tới công ty.

...

Từ sau ngày hôm ấy, Nghi Ân không còn bắt gặp Trình Nghiên cùng Vương Gia Nhĩ thân mật với nhau nữa. Số lần Trình Nghiên và Gia Nhĩ gặp nhau có vẻ như cũng giảm đi nhiều. Chẳng lẽ lại là vì anh ta thực sự để ý tới lời nhắc nhở của cậu hay không? Hay chỉ đơn giản là dạo này cả hai người họ đều đang có việc bận thôi? Phải rồi...cậu nghe Hữu Khiên nói Trình Nghiên dạo gần đây đang quay phim điện ảnh, thực sự rất bận rộn.

Nói về chuyện của cậu với Hữu Khiêm, dù cho có bị Vương Gia Nhĩ hết lần này tới lần khác nhắc nhở, cậu vẫn không hề nghĩ tới chuyện từ bỏ gặp mặt Hữu Khiêm. Nghi Ân đương nhiên không thể lúc nào cũng chấp thuận theo mấy cái yêu cầu trẻ con, ngớ ngẩn của Gia Nhĩ được. Cậu cũng cần có cuộc sống, có chính kiến riêng của mình chứ.

[Long-fic][Jark] Hợp Đồng Tình Yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ