Chương 6

2.4K 192 13
                                    

Bấy giờ hắn mới để ý thấy gương mặt cậu nhợt nhạt nhưng hai má thì đỏ bừng. Không suy nghĩ gì nhiều, hắn liền đỡ cậu dậy và đưa tới bệnh viện. Vừa lái xe, hắn chốc chốc lại liếc nhìn Nghi Ân đang nằm yên ở hàng ghế sau. Vương Gia Nhĩ có chút lo lắng. Cậu ta trước đó không yếu đuối như vậy. Cũng thật may mắn, bác sĩ chỉ chuẩn đoán là do bị suy nhược cơ thể nên dẫn đến hoa mắt rồi ngất xỉu. Hắn biết dạo gần đây cậu tăng ca làm việc, lại thường xuyên bỏ bữa, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ thành ra như thế này. Người con trai trước mặt hắn quả thực là yếu quá rồi, cần phải rèn luyện thêm.

Gương mặt Nghi Ân dịu dàng dưới ánh đèn vàng trong phòng tại bệnh viện tư mà hắn đưa cậu tới. Kim truyền lớn ghim trên cánh tay gầy, trắng nõn. Từng giọt nước truyền nhỏ xuống qua ống tiêm. Cảnh tượng này khiến Gia Nhĩ thoáng chút đau lòng.

Lúc cậu tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau. Không khí xung quanh vô cùng xa lạ, khiến cho Nghi Ân có chút giật mình. Lại lờ mờ nhớ ra chuyện xảy ra ngày hôm qua, Nghi Ân không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Chắc hẳn lúc này Gia Nhĩ đã tới công ty, cậu nhìn xung quanh không thấy hắn.

" Cũng phải...anh ta đưa mình tới bệnh viện là may lắm rồi! Ít ra còn chưa quẳng cái thân này ra đường!" Cậu thầm nghĩ.

" Tỉnh lại rồi hả?" Hắn đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp thức ăn.

" Anh sao lại ở đây?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

" Không ở đây thì ở đâu? Cậu nằm trong này chẳng lẽ tôi lại bỏ về được? Dù sao tôi cũng vẫn còn là con người." Hắn cười cười, trêu chọc.

" Ừ." Cậu cũng mỉm cười.

Nghi Ân trước giờ ít khi bị ốm lắm. Cậu biết sức khoẻ mình không được ổn định nên giữ gìn rất tốt, lâu dần cũng không bị bệnh nữa. Ấy vậy mà kể từ thời gian dọn tới ở cùng Gia Nhĩ, cơ thể cậu cứ như bị làm sao, hở chút là lăn đùng ra ốm.

" Cháo này là mẹ nghe nói cậu ngất xỉu nên đặc biệt nấu cho cậu đấy." Anh nói, đưa hộp thuỷ tinh đựng đồ ăn tới trước mặt Nghi Ân.

Cậu đẩy bàn ăn từ bên cạnh ra, đặt hộp cháo xuống. Vừa mở ra, mùi thơm của cháo lươn đã toả ra khiến bụng cậu cồn cào. Nhìn hộp cháo trước mặt, Nghi Ân cảm động muốn khóc! Đã năm năm rồi mới có người nấu cái gì đó cho cậu ăn.

" Không cần phải cảm kích tới thế. Ăn mau kẻo nguội." Hắn nói rồi lại hời hợt quay về ghế, cầm báo lên đọc.

" Phiền anh giúp tôi gửi lời cảm ơn của tôi tới mẹ. " Cậu ngượng ngịu nói.

" Cậu thích thì tự đi mà nói." Hắn đáp.

Nghi Ân không để bụng lời hắn. Dù sao Gia Nhĩ nói cũng phải, cậu nên tự mình cảm ơn bà Vương.

" Anh thực sự không cần tới công ty?" Nghi Ân sau khi đã xử lý xong hộp cháo, mới lên tiếng hỏi.

" Cậu không cần lo chuyện đó." Hắn lật tiếp trang báo trong tay.

" Tôi đỡ nhiều rồi, muốn về nhà có được không?" Cậu lại nói. Nghi Ân thấy mình hiện tại rất ổn, không muốn ở lại đây thêm nữa. 

[Long-fic][Jark] Hợp Đồng Tình Yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ