Chương 2

2.6K 218 11
                                    

Vương Gia Nhĩ thức dậy, đầu óc có hơi choáng váng. Đây cũng chẳng phải là lần đầu hắn uống say như vậy. Có gì không đúng...Hắn cảm nhận được có thứ gì đó rất mềm mại đang nằm trong bàn tay mình. Là cổ tay của Nghi Ân. Nhẹ nhàng buông cổ tay cậu, hắn dần nhớ được những chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Vương Gia Nhĩ không những không thấy xấu hổ vì hình tượng bị phá huỷ mà còn bất giác mỉm cười.

Hắn ngồi dậy, lại không ngờ cử động nhẹ như vậy cũng có thể làm Nghi Ân thức giấc. Cậu cả đêm ngủ trong tư thế này, không tránh khỏi bị đau nhức khắp người. Nghi Ân khẽ đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn Vương Gia Nhĩ chằm chằm. "Chúa ơi, sao anh ta cứ thích doạ người như vậy? Ánh mắt đó..." Nghi Ân chớp chớp mắt rồi liền cúi gằm mặt.

"Đêm qua anh uống say quá, tôi chỉ giúp anh vào phòng thôi. Anh còn cầm cổ tay tôi không cho tôi đi...chắc anh nhìn nhầm tôi thành ai đó. Tôi tuyệt đối chưa động vào anh." Nghi Ân vội giải thích khi thấy Gia Nhĩ vẫn nhìn mình.

Hắn bật cười trước khi đáp lại: " Tôi còn chưa hỏi tới cậu đã vội giải thích? Là có tật giật mình sao?" Hắn mỉa mai.

" Anh không phải tới công ty hả?" Cậu liền đổi chủ đề.

" Hôm nay không khoẻ, không muốn tới." Hắn trả lời ngắn gọn.

Nghi Ân cũng không hỏi nhiều mà ngay lập tức đứng dậy. Đột ngột đổi tư thế, cộng thêm toàn thân đau nhức khiến Nghi Ân loạng choạng suýt ngã, trước mắt cũng lờ mờ mãi mới nhìn được cảnh vật xung quanh. Vương Gia Nhĩ rõ ràng nhìn thấy nhưng chỉ vờ như không biết, yên lặng dõi theo bóng hình nhỏ bé của cậu rời đi.

"Bính boong" Tiếng chuông khô khan vang lên khiến hắn phải lê bước ra bên ngoài.

"Mẹ?" Gia Nhĩ có chút ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Sao con chưa tới công ty? Đã hơn bảy giờ sáng rồi." Bà hỏi, bước vào trong nhà. " Mà Nghi Ân đâu?"

" Mẹ từ từ thôi đã nào." Vương Gia Nhĩ cười khổ vì mẹ mình. " Hôm nay Nghi Ân hơi mệt nên con nghỉ một hôm." Một lý do biện hộ hoàn hảo.

"Ôi!" Cậu vừa bước ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy mẹ Gia Nhĩ, suýt chút nữa đã hét lên vì giật mình. " Sao bác...ý con là sao mẹ lại tới đây vậy?"

" Mẹ có việc đi ngang qua đây, tiện thể mang cho hai đứa ít thịt bò Hàn Quốc được tặng. Cha mẹ cũng có tuổi rồi, không ăn được nhiều loại thực phẩm này." Bà cười. " Mà con ốm sao? Nhìn con xanh xao quá đấy."

Nghi Ân mỉm cười ấm áp nhìn bà. Đây là lần đầu tiên có người gọi cậu là con trai. Nghi Ân có cảm thấy rất hạnh phúc.

" Con không sao. Chắc tại hôm qua con không ngủ được nên có hơi mệt mỏi, nghỉ ngơi chút là được."

" Hiếm khi ta thấy Gia Nhĩ nghỉ làm để chăm sóc cho ai đấy." Bà xoa xoa mái tóc cậu.

"Dạ?" Cậu liếc nhìn hắn rồi liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. " À, vâng. Con đã bảo anh ấy không phải lo mà cứ đi đi nhưng anh ấy lại nhất quyết không chịu." Nghi Ân phối hợp hài hoà với câu nói dối của người kia.

[Long-fic][Jark] Hợp Đồng Tình Yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ