Chương 4

2.4K 212 7
                                    

Đoàn Nghi Ân hằng ngày vẫn đều đặn đi làm. Hắn đi xe riêng còn cậu ngồi xe buýt. Nghi Ân không muốn nhân viên trong công ty nhìn mình bằng con mắt khác, càng không muốn làm phiền tới Vương Gia Nhĩ. Chuyện này, giấu được càng lâu càng tốt.

Dạo này công việc rất bận rộn. Công ty mới có thêm nhiều dự án mới hợp tác với nước ngoài, dường như sắp mở rộng độ phủ sóng đi những nơi khác nên công việc nhiều hơn bình thường. Cả Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ đều bận rộn, phần lớn thời gian đều ở công ty. Nghi Ân có hôm còn ở lại tăng ca rồi ngủ quên luôn tại phòng làm việc. Suốt hai tuần này, dù cho có ở cùng nhà, cậu và hắn cũng không chạm mặt nhau nhiều.

Hôm nay là Chủ Nhật, là ngày nghỉ. Tuy nhiên, vì còn bản vẽ chưa hoàn thiện, Nghi Ân lại phải dậy sớm làm nốt. Lúc này cậu mới để ý, Vương Gia Nhĩ đã ra khỏi nhà. Không ngờ hắn lại đi làm sớm như vậy, chắc hẳn phải có rất nhiều việc .

Cả ngày ở nhà cuối cùng cũng hoàn thành bản vẽ chi tiết cho dự án mới mà cậu nhận, Nghi Ân nhìn đồng hồ cũng đã sang chiều. Bây giờ cậu mới phát hiện, thời gian qua Gia Nhĩ không hay ăn đúng bữa, cũng không ăn ở nhà. Cơ bản là vì Nghi Ân cũng bận tối mặt nên không thể chuẩn bị cơm, cậu cũng chỉ mua cơm hộp về ăn, nhất thời không để ý trong nhà vẫn còn người khác. Lúc này, Nghi Ân mới xuống siêu thị mua một chút đồ về nấu bữa tối.

Cậu nấu xong cũng vừa kịp lúc Gia Nhĩ về. Chạy ra mở cửa, cậu ngay lập tức nhìn thấy hắn đang đi cùng Trình Nghiên. Sắc mặt Vương Gia Nhĩ không tốt cho lắm. Trình Nghiên ngang nhiên dìu hắn đi thẳng vào nhà, gạt Nghi Ân qua một bên. Nghi Ân nghĩ muốn hỏi thăm nhưng lại thôi. Cuối cùng thì cậu cũng chẳng là gì của hắn, và ngược lại. Có Trình Nghiên ở đây là đủ với Gia Nhĩ rồi, không phải sao? Nghi Ân là người biết ý tứ, thấy hai người bên nhau ân ái liền bỏ ra ngoài. Cậu không phải loại người muốn sắm vai bóng đèn trong các câu chuyện tình yêu đẹp như mộng của người khác. Nghi Ân chỉ muốn yên bình sống qua ngày mà thôi.

Vừa xuống tới đại sảnh, Nghi Ân đã gặp ngay Lâm Tể Phạm. Anh ta trên người hãy còn mặc âu phục rất chỉnh tề, có lẽ là vừa mới đi làm về.

" Lại gặp nhau rồi, cậu Đoàn." Lâm Tể Phạm tuy rằng không có nhiều cảm tình đối với cậu nhưng dù sao cũng quen biết, gặp mặt không thể không chào hỏi.

" Chào anh Lâm, tôi không biết anh cũng sống ở đây." Cậu cúi người chào. " Lần trước cảm ơn anh đã giúp đỡ. Không có anh chắc tôi xong rồi." Cậu nói, nửa thật nửa đùa.

" Cậu tính cảm ơn suông vậy sao?" Lâm Tể Phạm mỉm cười nhìn cậu.

" Bao giờ có thời gian, tôi mời anh ăn cơm." Nghi Ân cũng thân thiện cười rồi đáp.

" Bây giờ chẳng phải cậu đang có thời gian sao? Tôi cũng rất rảnh, lại nghe Gia Nhĩ nói cậu nấu ăn rất được." Lâm Tể Phạm nói.

Người đàn ông này chính là không bao giờ biết điểm dừng cũng không biết cái gì gọi là xấu hổ. Nghi Ân nhận ra được anh không hề muốn thân thiết quá với cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hà cớ sao lại phải tỏ ra thân thiện như vậy? Chỉ có thể hoặc là vì anh ta đổi ý muốn kết bạn với cậu, hai là anh ta tò mò không biết con người cậu thế nào mà lọt được vào mắt xanh của mẹ Gia Nhĩ nên mới muốn tìm hiểu. Nghi Ân đương nhiên chọn đáp án thứ hai.

[Long-fic][Jark] Hợp Đồng Tình Yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ