Chương 5

2.3K 197 27
                                    

Nghi Ân thức dậy ,thấy phía bên cạnh từ sớm đã lạnh lẽo, Gia Nhĩ không còn nằm đó. Cũng tốt, nếu hắn vẫn còn đây, cậu thực sự không biết phải đối mặt vời hắn như thế nào.

Uể oải ngồi dậy, lê từng bước nặng nhọc ra ngoài phòng. Có phải tối qua bị hắn ôm nên lây ốm theo rồi không? Chỉ là cậu không ngờ tới ngoài phòng khách, Gia Nhĩ cùng Trình Nghiên đang âu yếm nhau, kẻ đút người ăn vô cùng tình cảm. Trong lòng Nghi Ân bỗng trào lên một cảm xúc lạ lùng, khó diễn đạt thành lời. Cậu khẽ khép cửa phòng lại, không muốn bị hai người kia chú ý tới.

" Sao cậu ấy lại bước ra từ phòng của anh?" Giọng Trình Nghiên lanh lảnh vang lên, cậu biết cô thực sự không hài lòng, chỉ cúi đầu đi về phía cửa.

" Em không cần lo. Sáng sớm cậu ấy vào giúp anh dọn dẹp phòng thôi. " Hắn nói dối.

Trình Nghiên cũng không hỏi gì thêm, chỉ dõi ánh nhìn kỳ quặc theo bóng dáng của Nghi Ân. Vừa định quay về phòng mình trong yên lặng thì ngoài cửa có tiếng ấn chuông.

" Tôi mở cho." Cậu biết điều, đi mở cửa, không làm phiền tới hai người kia đang ăn sáng.

Là Lâm Tể Phạm. Anh ta thậm chí còn không nhìn cậu mà đi thằng vào nhà, khiến Nghi Ân thấy hơi hụt hẫng trong lòng. Mấy người có tiền thích coi khinh kẻ tầm thường như cậu sao? Cậu đã cho rằng họ có thể trở thành bạn nhưng có vẻ như cậu đã tự đánh giá cao chính mình quá rồi. Cơ bản là Nghi Ân cùng với họ không chung đẳng cấp hay địa vị.

" Nghiên Nghiên, anh về nước lâu như vậy mà em vẫn chưa qua chào anh."

Nghi Ân lờ mờ nghe được câu nói đó của Tể Phạm trước khi quay người về phòng, đóng chặt cửa.

Hôm nay cậu rất mệt, toàn thân mỏi nhừ, đầu óc cũng hơi choáng váng, không chừng là do hôm qua Gia Nhĩ đã truyền hết bệnh cho cậu. Lại nghĩ từ khi đi làm đã nghỉ việc không ít, liền dứt khoát thay đồ, chuẩn bị tới công ty. Lúc Nghi Ân ra tới bên ngoài, cả ba vẫn đang vui vẻ nói chuyện, cậu đành lẳng lặng rời đi.

Vương Gia Nhĩ trông thấy Tể Phạm liếc nhìn theo bóng lưng Nghi Ân rời khỏi căn hộ. Bất quá cũng chỉ là thoáng qua. Hắn thấy có chút tội lỗi dâng lên trong lòng. Nhìn cậu rời đi thực sự hắn chỉ muốn níu lại. Hình ảnh một Nghi Ân tối qua ngoan ngoãn cuộn lại trong lòng hắn cùng Nghi Ân vừa rời đi bất chợt hiện lên. Lúc nào cậu cũng chỉ có một mình, trông rất cô đơn.

" Anh Gia Nhĩ!" Trình Nghiên hơi nhíu mày, phụng phịu khi hắn không chịu trả lời.

" Sao? Em nói lại đi." Hắn như được kéo về với thực tại.

" Tể Phạm nói muốn cả ba chúng ta đi chơi một chút, hôm nay anh nghỉ được không?" Cô nói.

Gia Nhĩ chỉ gật đầu. Đây là cơ hội tốt, cũng lâu rồi họ chưa cùng đi chơi với nhau như trước kia. Trình Nghiên cũng hiếm khi mới có được một ngày trống lịch.

...

" Anh Chân Vinh, anh xem như vậy đã ổn chưa? " Nghi Ân đưa bản mẫu phác thảo quảng cáo cho Chân Vinh.

" Tốt lắm! Mấy ngày hôm nay em làm việc rất vất vả, phải không? Nhìn sắc mặt em kém lắm đấy." Chân Vinh dịu dàng, nói. " Em về phòng làm việc đi. Tạm thời cho em nghỉ ngơi một vài ngày, chuẩn bị cho dự án lớn tiếp theo của chúng ta."

[Long-fic][Jark] Hợp Đồng Tình Yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ