Kết thúc...

52 2 0
                                    

Tôi Hạ Minh Châu, một cô sinh viên đại học bình thường như bao cô gái khác. A
"Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh "🎵🎵🎶
Tôi luôn tự dày vò bản thân mình là do mình không giữ được người hay người và mình ko thể nào dung hòa được và rồi như gió cuốn trôi đi mây để núi lại một mình dõi theo.

Dù em biết yêu anh là điều duy nhất em có thể làm tốt nhưng định mệnh không cho em ở bên cạnh anh...

Tôi chợt nhận ra nhiều điều sau mối tình 3 năm đầy niềm vui và giọt nước mắt. 
Yêu thôi chưa đủ,  tình yêu của bạn không thể giữ chặt một người bên bạn mãi mãi.  Song song với tình yêu là sự ích kỉ, chiếm hữu và cái quan trọng hứng thú.  Đàn ông khi có được gì đó rồi sẽ không còn hứng thú nữa và họ sẽ tìm được húng thú mới ở nơi khác.

Tôi nghĩ chắc phải một năm , ít nhất là một năm người mới tìm được cái gọi là hứng thú mới  nhưng không. 
Hôm qua tôi sau khi gặp được đám bạn cũ tôi tình cờ biết đc người đã có bạn gái mới.  À có lẽ ngay khi chúng tôi vừa chấm dứt là đã có người mới rồi
Tôi đã cố tỏ ra bình thường nhưng thật sự ngực nhói đau đến khôn tả....
Bên cạnh em mệt mỏi u buồn đến thế thì thôi em nguyện nhìn anh hạnh phúc bên người.  Hết yêu vẫn còn đọng lại cái thương, là chỉ cần nhìn anh hạnh phúc em có thể an lòng....
Bước đi trên con đường mòn quen thuộc từ siêu thị ra bãi đỗ xe về nhà,tôi ngâm nga câu hát.
Tôi hiện tại là sinh viên ngành sinh của một trường đại học nằm ở phía nam nước Việt Nam.
Chỉ là công việc quen thuộc, đi học rồi về nhà tạt ngang siêu thị mua thức ăn cho cả ngày.
Bio~~~Bio~~~Bio - chuông điện thoại tôi reo
Thật sự không hiểu sao tôi có thể để chuông điện thoại như còi báo động thêd này .
Tôi- Alo! Tao nge
BFF1- đi siêu thị về chưa nhớ ghé mua nước đá nha!
Tôi- Sắp về rồi, nấu cơm đi. Vậy thôi nha
BFF2- À mà khoan... Mày không sao chứ.. Giọng nó e dè như thể đang sợ tôi mắng cái gì đó
Tôi-  Mày biết rồi à... Ờ.. Ùm không có gì đâu, mày lo xa quá rồi đó. Thôi nha.
Xong tôi cúp máy.  Thật muốn thở dài một cái nhưng tụi bạn tôi bảo thở dài sẽ già đi và tôi không muốn thế tí nào.  Nghe tin người ấy có bạn gái mới tụi nó lo cho tôi sẽ bị sốc rồi nghỉ quẩn nhưng lạ là tôi cứ trơ trơ cả ngày như không có gì ngoài việc ngực thì nhói, tay thì bấu vào nhau...
Tối hôm đó khi chuẩn bị yên giấc ngủ tôi chợt nhớ và bật điện thoại lên,  xem từng thư mục, từng dòng tin nhắn, từng tấm ảnh.  Như cố gắng khắc sâu vào tâm trí mình
"À mình đã có lúc hạnh phúc vui vẻ thế này mà " tôi tự nói với lòng.
tôi bấm chọn hết tất cả và nhìn thật lâu...  Tôi bấm xóa.  Xóa hết. Hôm nay là ngày tôi quyết định xóa hết tất cả để không vương vấn điều gì và bắt đầu một năm mới đầy hoài bão và hi vọng.. Nhưng sẽ không ai biết khoảnh khắc tôi bấm vào nút xóa ấy là tôi đã xóa luôn cảm giác yêu và được yêu như thế nào...

Đi Cả Một Đoạn Đường Quay Lại Vẫn Là AnhWhere stories live. Discover now