Chương 12

7.3K 520 34
                                    

Buổi sớm mai khi vừa mới thức dậy, t/b đứng trước gương. Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, chợt nghĩ đến người con trai đó.

T/b có thể thấy rõ... hai má cô bỗng chốc đỏ bừng. Cô ngồi phịch xuống, lấy tay áp chặt đôi má đang rân rân cả lên.

Thôi rồi...

Cô đúng là... đã thích anh mất rồi...

.

.

.

.

.

- Bản kế hoạch hôm qua em làm tốt lắm, chỉ có vài chỗ hình như bên đối tác đưa sai thôi. Anh đã chỉnh lại rồi, em cứ thế triển khai đi nhé.

Một tay đưa tập tài liệu cho cô, thế nhưng chẳng có gì hồi đáp lại anh cả. Anh quản lý đưa mắt nhìn sang, cô bé đứng trước mặt cứ như đã bị ai đó hút mất hồn vậy.

- T/b? T/b!!

- Dạ?!

Cô giật mình, lúng túng nhìn anh.

- Anh... gọi em ạ...?

- Bản kế hoạch anh đã sửa rồi này.

- Ah, dạ! Em cảm ơn ạ...

Cô nhận lấy, đôi mắt lại tiếp tục rơi những suy nghĩ lẩn quẩn. Anh quản lý thở dài, tự hỏi không biết cô bé này lại gặp phải chuyện gì nữa đây.

- Đi thôi, sắp trễ mất rồi.

- Dạ? Đi đâu ạ? - Cô vẫn còn ngớ người.

- Thì đi gặp tụi nhỏ ấy, em không định cho mấy đứa nó xem bản kế hoạch của buổi fan meeting hôm nay sao?

- ...?!

- Giờ chắc tụi nó còn đang ở phòng tập, mình mau đi qua thôi. Ơ? T/b? Em còn đứng đó làm gì vậy?

Ôm khư khư tập tài liệu rồi lẽo đẽo theo sau anh quản lý, đầu óc t/b bỗng chốc chợt hỗn loạn. Giờ nếu đi gặp Bangtan... tức là đi gặp anh đó ư? Gặp anh... chỉ nghĩ đến chuyện đó là tâm trí cô lại rối tung.

"Không được!". Cô lắc đầu. Không thể để chuyện cỏn con này ảnh hưởng đến công việc được. Cô phải bình tĩnh lại, phải cư xử cho giống như trước đây.

Không thì... Không thì... anh sẽ phát hiện ra mất.

Cạch!

- Ah! Hyung!

- Mấy đứa đang tập luyện hả?

Hai bên chào nhau rôm rả, thế nhưng t/b vẫn không thể nghe thấy bất cứ thứ gì. Cô núp sau tấm lưng to lớn của anh quản lý, hé mắt nhìn ra phòng tập của Bangtan.

Cô đảo mắt nhìn quanh... Chỉ có sáu người.

Suga... không có ở đây rồi...

T/b thở phào nhẹ nhõm, trái tim cũng chịu bình tĩnh lại. Thế nhưng không hiểu sao cô lại chợt thấy buồn... Không biết anh đi đâu rồi nhỉ...?

- Ủa? Anh quản lý tới ạ?

- ...?!!!

Là giọng nói đó.

Yoongi | Tôi... và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ