Hứa Nguỵ Châu thất thần mà đứng ở một bên, tư tưởng sớm đã bị nháo loạn đến tê dại, cậu nhìn xe Cảnh Sát chạy tới, sau đó mới thanh tỉnh rút điện thoại.

"Con trai! Rốt cục cũng nhớ tới bà mẹ già này rồi?" Điện thoại truyền đến tiếng Ngụy ma ma nhẹ nhàng khoan khoái cười, hình như hai người quan hệ không phải mẫu tử mà là giống như huynh đệ đã lâu không gặp.

"Mẹ." Hứa Nguỵ Châu lúc này thật sự là cười không nổi "Con có người bằng hữu bị bảo vệ trường bắt đến đồn cảnh sát rồi, mẹ có thể hay không. . ."

"Ta biết ngay tiểu tử ngươi tìm ta là không phải chuyện tốt rồi! Được được được mẹ biết rồi, mẹ nhảy hết bài này sẽ đi giải quyết."

"Không được, mẹ, mẹ mau. . ." Nói còn chưa hết câu, người bên kia đã cúp điện thoại.

Lo lắng người trong cảnh cục sẽ đối với Hoàng Cảnh Du gây bất lợi, Hứa Nguỵ Châu cắn răng suy nghĩ, sau đó đoạt lấy một chiếc xe đạp của bạn học bên cạnh hướng đại môn phóng đi.

Nhà họ Hứa ở thành phố W cũng là số một trong số hai bá chủ lớn, cơ hồ không người nào không biết, cảnh sát tất nhiên không dám không để mặt mũi cho Hứa Nguỵ Châu, không thể làm gì khác hơn là cho cậu vào.

Hoàng Cảnh Du ở băng ghế chờ chứng kiến Hứa Nguỵ Châu đi vào liền đứng lên.

"Châu Châu, em tới rồi?" Vẫn vui vẻ bình thường cười khúc khích, giống như hắn không phải kẻ bị bắt vì đánh người vậy.

Biết hắn không có việc gì, Hứa Nguỵ Châu tâm lý nặng nề mới giải thoát, nhưng chứng kiến tên ngốc này còn có tâm tình cười, tức giận nhân tiện vừa lại kéo đến.

Hứa Nguỵ Châu đi qua nhắm ngay vai Hoàng Cảnh Du đánh một quyền, giận dỗi ngồi ở một bên không để ý tới hắn.

Hoàng Cảnh Du gãi gãi đầu, đi qua ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Nguỵ Châu, vẻ mặt lấy lòng thoạt nhìn tựa như một con cún khổng lồ.

"Châu Châu, tức giận sao? Này không thể trách anh, người kia dám đối với em động thủ, anh như thế nào có thể đứng yên!"

"Anh bị bệnh thần kinh sao? Anh nói như thế là hắn quá đáng, như vậy còn anh, cái buổi tối kia....? Có phải hay không cũng nên ăn một trận?"

Hứa Nguỵ Châu mắng xong thì nước mắt nhịn đã lâu rốt cuộc cũng chảy xuống.

Cái này đến phiên Hoàng Cảnh Du đau lòng rồi, ngồi bên cạnh đem người ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an cậu, nhẹ giọng nói xin lỗi.

"Châu Châu, em có thích anh không?" Cậu thật vất vả tâm tình mới ổn định một chút, nghe thấy Hoàng Cảnh Du hỏi câu này, lập tức đẩy hắn ra, đem mặt xoay qua bên kia.

Thật sự là tự làm bậy không thể sống. . .

Trong lòng sớm đã đem chính mình mắng thiên biến vạn biến, Hứa Nguỵ Châu một điểm phản ứng cũng không có, Hoàng Cảnh Du mạnh mẽ đem cậu xoay lại, đưa tay trái tới trước mắt cậu.

"Châu Châu, nhớ cái này không?"

Chiếc "nhẫn" cứ như vậy hiện ra trước mắt, Hứa Nguỵ Châu bả vai cũng bắt đầu run rẩy.

Chứng kiến cậu quả nhiên không quên, Hoàng Cảnh Du kéo tay Hứa Nguỵ Châu qua hôn lên vết bớt trên cổ tay.

Hứa Nguỵ Châu giống như đã đánh mất hồn ở chỗ nào rồi, đôi mắt to lấp lánh cũng trở nên có chút trống rỗng.

Hoàng Cảnh Du nghĩ cậu có thể trong một chốc nghĩ không ra, vừa định đứng dậy đi ra nơi khác, nhưng lúc vừa xoay người thì trong nháy mắt tay bị kéo lại, giây tiếp theo đã bị đẩy ngã xuống ghế dài.

Hứa Nguỵ Châu cả người dán sát vào, mục tiêu rất rõ ràng: môi Hoàng Cảnh Du.

Môi hai người dính chặt vào nhau, rất nhanh Hoàng Cảnh Du đổi thành chủ động, mùi hương từ cậu kích thích tính dục của hắn, rất nhanh Hứa Nguỵ Châu đã bị hôn đến không còn khí lực.

"Thời gian dài như vậy, anh vẫn luôn nhớ em." Hoàng Cảnh Du hôn lên tai Hứa Nguỵ Châu, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm.

"Bây giờ em đã hiểu tại sao em đối với anh lại dị thường mẫn cảm, tại sao đối với anh vẫn nhớ mãi không quên rồi." Một lúc lâu sau, Hứa Nguỵ Châu chủ động ôm cổ Hoàng Cảnh Du, nhìn hắn nói "Hoàng Cảnh Du, em yêu anh."

"Anh cũng vậy.."

Trao đổi ánh mắt xong, cũng không biết là ai chủ động, hai người vừa lại hôn nhau.

Nhưng rất nhanh không khí trong phòng đã bị một luồng khí đặc đánh vỡ, Hứa Nguỵ Châu nghe thấy được mùi rượu quen thuộc, trong nháy mắt bị kích thích đến vẻ mặt đỏ bừng.

"Làm gì vậy!" Hứa Nguỵ Châu tức giận đẩy Hoàng Cảnh Du một cái.

"Bảo bối" Hoàng Cảnh Du cười cười, toàn bộ có thể dùng từ "lưu manh" để hình dung, "Anh muốn em."

[Du Châu] Vừa Gặp Đã YêuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt