Chap 32

418 14 1
                                    

" Sân bay sao ? Cậu hiện tại đang ở sân bay ? "

Eunji nghe người trong điện thoại nói mà sửng sốt . Tối hôm qua điện thoại của cô bị ném vỡ , sáng nay mới mua lại nên không nhận được điện thoại của Bomi. Không ngờ vừa rồi bắt điện thoại đã bị cô nàng mắng một trận. Càng không ngờ cô nàng lại bảo vừa đến Seoul.

" Phải , bổn tiểu thư đã đến Seoul rồi . Cậu còn không nhanh chân ra đón mình " - Eunji  vui vẻ nói.

" Cậu đợi mình một chút "

Lấy tay che điện thoại lại , Eunji xoay qua nhìn người bên cạnh .

" Sao vậy em ? "

" Bạn em vừa đến Seoul. Hiện tại , cô ấy đang ở sân bay , muốn em đến đón cô ấy "

Kim Suho nghe vậy liền nhướn mày - " Nhưng anh đã bao trọn nhà hàng rồi với lại em từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì "

" Em phải đến đón cô ấy . Bomi là bạn thân của em , nên em phải đi đón con bé " - Cô cảm thấy có chút khó xử.

" Hay là như vậy . Chúng ta cứ đến nhà hàng ăn trưa. Anh sẽ gọi cho Baekhuyn đến đón Bomi , có được không ? "

Bàn tay to lớn vuốt tóc cô, hắn cất giọng trầm ổn.

Nghe hắn đưa ra ý kiến , cô cảm thấy cũng tạm ổn. Đành gật gù đồng ý.

" Cũng đành như vậy.Anh mau bảo Bản đến đón Bomi đi"-Eunji khẩn trương nói.

" Được rồi, anh sẽ ngay lập tức gọi điện " - Suho cười cười nhéo má cô.

Eunji gật đầu rồi tiếp tục cuộc điện thoại.

" Bomi , mình hiện tại có chút việc không thể đến đón cậu ngay bây giờ được. Mình sẽ sai người đón cậu đến chỗ mình, được chứ ? "

" Được rồi , nếu cậu có việc bận thì cứ gọi người đến đón mình là được rồi " - Bomi có chút thất vọng nói.

" Cậu ngồi chờ một chút, đừng đi lung tung. Người đó sẽ đến ngay. Như vậy nhé "

" Được rồi , cậu yên tâm mình sẽ ngồi ở sân bay chờ. Mình cúp máy đây "

******************************************

...Sân bay quốc tế...

Một Bugatti Veyron sang trọng màu Đỏ vừa được sơn mới đỗ lại bên đường. Cửa xe được đẩy ra , một người đàn ông bước xuống xe mặc áo thun màu trắng ở trong , khoác bên ngoài là chiếc áo vest màu xanh đắt tiền.

Anh ta vừa xuất hiện ngay lập tức những người phụ nữ có mặt ở đó đều ngoái nhìn. Người đàn ông dáng người cao ráo vừa chuẩn , làn da như em bé . Gương mặt tuấn tú kết hợp với đôi môi hồng hào. Có thể nói đây là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Đúng nghĩa với từ mà người ta vẫn hay thường gọi - mỹ nam .

Baekhuyn bước vào trong sân bay. Lão đại này cũng thật là , anh công việc bù đầu bù cổ làm không hết. Lại bắt anh đi đón người ở sân bay trong khi mình rảnh rỗi đi ăn trưa với mỹ nhân. Thật không hiểu nổi.

Đi vào trong , Baekhuyn đưa mắt tìm kiếm cô gái mặc váy trắng tinh khiết. Giữa rừng người đông nghịt , muốn tìm người chỉ qua một màu áo quả thật không dễ. Đột nhiên, ánh mắt đang dò tìm của anh chạm phải một thân ảnh xinh đẹp đang ngồi quay lưng về phía mình ở ghế chờ sân bay.

Nhìn dáng người mảnh mai có thể cũng là mỹ nhân!

Bình thường anh rất hứng thú với những người đẹp. Nhưng mà áo khoác mà cô gái ấy đang mặc lại là váy màu trắng ,Baekhuyn đoán có lẽ cô gái đó chính là bạn của Eunji.

" Xin hỏi , cô có phải là... ? "

Baekhuyn đi  tới hỏi thì cũng là lúc khuôn mặt kia quay lại. Hắn bất động vài giây rồi chưng ra bộ mặt sắc lạnh

Cô gái đang ngồi đọc tạp chí nghe tiếng nói vang lên liền ngước mắt lên nhìn. Bomi có chút cứng ngắc khi đối diện với gương mặt mà đã lâu lắm rồi cô không được gặp.Anh vẫn phong độ đẹp trai như ngày nào nhưng  thay vì cười  thì giờ đây thay vào đó lại là khuôn mặt lạnh lẽo đến cô cũng không nhận ra.
-"Baekhuyn à!Em..."-Bomi ngập ngừng định nói thì bị anh ngắt lời.

-"Đi thôi! Eunji đang đợi cô"-Baek bước đến sách vali đi một mạch ra ngoài xe.

---------__...__---------

*Trong xe*
Không khí trong xe chỉ vì hai con người này mà chở nên ngột ngạt chìm trong sự trầm lặng.Đột nhiên Bomi lên tiếng làm đánh bay sự nhột ngạt .

-"Anh...sao rồi sống có tốt không "-Bomi ấp úng hỏi.

Nhưng thay cho câu trả lời lại là sự im lặng đến đáng sợ.Bomi ngại ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ.Cảnh vật vẫn như cũ chỉ khác là con người đã đổi thay hết rồi.Bỗng nhiên anh nói một câu làm Bomi đứng hình.

-"Em nghĩ tôi sống có tốt hay không? Em đánh cắp trái tim tôi đi theo em rồi em nghĩ tôi sống có tốt hay không!?"-Baekhuyn rống lên rồi phi như bay trên đường.

-"Em...xin lỗi" - Bomi khóc rồi nhìn Baek mới để ý rằng con đường này không phải đến chỗ Eunji nói cũng không phải về nhà mình.

-"Baekhuyn anh chở em đi đâu vậy, đây đâu phải đường đến chỗ Eunji"-Bomi lau nước mắt hỏi

-"..."

Kíttttttt tiếng phang trà sát xuống mặt đường tạo lên tiếng kít chói tai.Giờ cô mới để ý rằng  chiếc xe đang đỗ trc cửa một ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ trước mặt,càng làm Bomi hoang mang hơn.

-"Chúng ta đến đây làm gì vậy...!?"-Bomi nhìn Baek hỏi.

-"Biến em thành người phụ nữ của tôi"Baekhuyn  nhìn Bomi rồi khéo cô một mạch lên tầng.

-"Baekhuyn à...anh bị điên rồi sao"-Bomi hoảng sợ nói.

Bomi bị hắn bế lên phòng ném cô xuống dưới giường không một chút thương tiếc.

-"Đúng tôi điên rồi,tôi điên đến nỗi mình bị đem ra làm đồ chơi ,em chơi hán rồi vứt bỏ.Bomi em ích kỷ lắm ,vì sao em đáng cắp trái tim tôi rồi bỏ đi không nói một lời nào!!" Baekhuyn vừa nói vừa lấy tay xé rách chiếc váy lộ ra đường cong làn trắng đẹp đẽ mê người.

-"Em xin lỗi,em sai rồi"-Bomi khóc lóc nói,cô không biết biểu hiện bây giờ của mình đã đáng thức thú tính của người đàn ông kia.

Đêm đó  trên tường có hình bóng của hai người quấn quýt lấy nhau,say đắm mặn nồng, người đàn ông đòi hỏi người con gái quá nhiều đến nỗi người ta ngất xỉu...:">

-----------Hết chap----------

Chờ Em! Tuổi Thanh Xuân Của Tôi.[SUJI][EXOPINK]Where stories live. Discover now