"Cảm ơn sự khích lệ của Nhâm tiểu thư!" Phương Nho thu dọn bát đũa, mỉm cười.

Nhâm Nghiên chống cằm nhìn cậu, đột nhiên đề nghị: "Phương Nho này, hay anh đi theo tôi đi?"

"Hả?" Cậu kinh ngạc nhìn cô.

"Tôi bao dưỡng anh!"

"Cô bao dưỡng tôi?!"

"Đúng thế! Anh biết vào bếp, diện mạo đẹp trai, tính cách ôn nhu, lại còn biết đàn dương cầm! Đúng là mẫu người lý tưởng của tôi!"

"Xin lỗi! Nhưng tôi không tiếp nhận bị bao dưỡng!"

"Thật không? Thế người đàn ông mang cậu đi vào đêm vũ hội hôm đó là ai?"

"Là ông chủ của tôi!"

"Ông chủ?! Không phải kim chủ?!" Cô cười đến ý vị sâu sa: "Quan hệ của hai người nhìn không giống cấp trên cấp dưới đơn thuần a!"

Cậu bình tĩnh đáp: "Cô nói kim chủ cũng không sai! Anh ta phụ trách phát lương hàng tháng cho tôi mà!"

"Thật sự không phải..."

"Nhâm Nghiên! Tôi không biết lòng hiếu kỳ của cô lớn đến thế!"

"Tôi chỉ tò mò thôi mà!" Nhâm Nghiên không thèm để ý, phất phất tay: "Bỏ đi! Tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi mà! Anh nguyện ý cũng tốt, mà không nguyện ý càng chẳng sao! Nhưng, tôi nuốn làm bạn bè, anh cũng định cự tuyệt sao?"

"Không hề!" Phương Nho cười: "Được trở thành bạn bè tâm giao với Nhâm Nghiên đúng là vinh hạnh của tôi!"

"Đừng nói lời khách sáo!" Cô đến bên cạnh cậu, kiều mỵ nói: "Có thể giúp tôi một việc không?"

"Xin cứ nói!"

"Tối nay cùng tôi tham gia party âm nhạc được không?"

Cậu chần chừ: "Cái này..."

"Một điều nhỏ nhoi cũng không giúp tôi sao?" Cô giải thích: "Party chỉ mang tính chất cá nhân thân thiết thôi! Sự kiện này do chị họ của tôi tổ chức, mời không quá năm mươi người. Còn có nhạc công dương cầm nổi tiếng Hoa Ninh được mời tới diễn tấu nữa! Tôi biết anh hứng thú mà!"

Hoa Ninh? Phương Nho chú ý đến cái tên này, Hoa Ninh là vị nhạc công có chút danh tiếng ở nước ngoài. Cậu thật sự rất muốn được trực tiếp lắng nghe thần tượng tấu đàn.

Cậu không do dự gật đầu đáp ứng: "Được! Tôi đồng ý!"

"Tốt quá!" Nhâm Nghiên ôm chầm lấy cậu, cao hứng: "Vậy tôi về trước, đến tối sẽ quay lại đón anh!"

Tối, Nhâm Nghiên đưa Phương Nho đến một toà biệt thự xa hoa để tham dự party.

Phương Nho nhận ra những người được mời đến khoảng hai mươi tuổi, quần áo trên người chỉnh tề, dáng vẻ bất phàm.

"Nhâm Nghiên, thật sự đây chỉ là bữa tiệc thân mật?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Đúng thế đó!" Nhâm Nghiên quyến rũ cười.

"Còn Hoa Ninh..."

"Yên tâm đi! Người kia nhất định sẽ có mặt!"

Phương Nho không nhiều lời nữa, một mặt thân sĩ cùng cô đi xã giao. Cậu đối với hoàn cảnh này không hề luống cuống, ứng đối rất tự nhiên, dễ dàng để lại ấn tượng tốt.

[Đam mỹ] Boss, Xin Đừng Nóng Nảy - Tuyết Nguyên U Linh [Hoàn]Where stories live. Discover now