Lông mày cậu khẽ giật giật, phút sau giương mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ Nguyên Triệt là thật lòng lo lắng cho sự an toàn của cậu ư? Mà không phải chỉ muốn chiếm giữ dục vọng? Mà so với một Phương Nho vừa mới tốt nghiệp Đại học, còn chưa được nếm trải vị đời thì Nguyên Triệt đã kinh nghiệm đầy mình rồi, làm sao còn bị tiền tài, sắc đẹp làm cho mù quáng được nữa?

"Tôi biết rồi!" Phương Nho gật gật đáp ứng.

"Nhớ cho kỹ! Chỉ được một lần này thôi đấy!" Nguyên Triệt cảnh cáo: "Để tôi phát hiện ra lần nữa thì không nhẹ nhàng nữa đâu!"

Phương Nho sờ sờ mũi, thấp giọng lên tiếng.

Chỉ bằng vài câu nói, vài ánh mắt cùng động tác, cơn giận của Nguyên Triệt bất tri bất giác bay biến hết. Phương Nho chưa bao giờ cùng hắn cứng đối cứng, hắn cứng cậu mềm, nhưng cái mềm của cậu chẳng mấy chốc biến thành thế thượng phong. Làm cho bệnh nhân phát hết cáu giận là một trong những thủ đoạn mà bác sĩ tâm lý phải tinh thông.

"Và bây giờ..." Nguyên Triệt sán đến gần cậu, đem gương mặt hai người gần như dính sát vào nhau "Tôi nên trừng phạt em thế nào?"

Phương Nho mang gối dựa lên chắn giữa cả hai, chỉ để hở mỗi đôi mắt, cẩn thận thăm dò: "Tôi có thể xin được khoan hồng không?"

"Đương nhiên là không!" Hắn kéo cái gối ra, mặt không đổi sắc: "Đã sai là phải phạt! Không dụ dỗ!"

Thấy Nguyên Triệt không ngừng kéo gần khoảng cách, Phương Nho đột ngột xoay người, tìm cách chui qua kẽ hở chỗ cánh tay hắn, nhưng chưa làm được gì thì đã bị một cánh tay túm lấy áo.

Cậu thuận thế đem hai tay rút ra khỏi ống tay áo, bỏ lại áo vest, nhanh chân chạy sang đối diện sopha.

"Em chạy cái gì?" Nguyên Triệt ném cái áo rách kia qua một bên, bước đến chỗ cậu, mỗi một bước đi đều phi thường vững vàng.

"Từ từ.... Cho tôi được chọn cách thức trừng phạt đi!"

"Không cho!" Nguyên Triệt thẳng thừng từ chối, ánh mắt đen tối khó hiểu. Hiện tại Phương Nho mặc sơmi bó sát người, cúc áo rộng mở lộ xương quai xanh khêu gợi, eo đeo chiếc thắt lưng da màu đen dài hệt như chiếc đuôi mèo rũ xuống. Trong đầu hắn lập tức nhớ lại bộ dáng cậu ở vũ hội, ngực tự nhiên nóng lên như có lửa.

"Không bằng thế này... giờ cho tôi thiếu nợ anh, rồi mai mốt trả?"

"Tôi không thích khất!" Nguyên Triệt tựa như con sư tử đang vờn mồi mà vẫn tao nhã.

Phương Nho một bên cùng hắn làm trò luẩn quẩn, một bên cân nhắc đối sách.

Còn đang phân thần, Nguyên Triệt nhanh như chớp cất bước, nhanh nhẹn dùng thủ đoạn bắt lấy Phương Nho, đem cậu đặt lên tựa lưng của ghế.

"A!" Sao lại thành tập yoga thế này? Thân thể cậu bị ngửa về phía sau khoảng 90 độ, cái động tác chết tiệt này làm xương xốt thiếu chút nữa gãy đôi rồi!

Nguyên Triệt một tay nâng gáy cậu, một tay đỡ lấy thắt lưng, cúi đầu bắt lấy đôi môi hắn thèm khát.

"Không..." Phương Nho nhíu mày, hai tay chống lên tựa lưng, hai chân cố gắng quẫy.

[Đam mỹ] Boss, Xin Đừng Nóng Nảy - Tuyết Nguyên U Linh [Hoàn]Where stories live. Discover now