Chương 11

Depuis le début
                                    

An Minh Sâm biểu tình tối tăm, giận mà không dám nói. Trên bàn đàm phán, y tuyệt đối không thể là đối thủ của Nguyên Triệt! Người này rất cao siêu trong chuyện chèn ép đối thủ, lại cẩn cẩn dực dực. Giờ phút này y có thể tưởng tượng những ngày tới của mình sẽ cực kỳ khó sống đây! Ôi! Y sắp hỏng tới nơi rồi!

Đúng lúc này, Nguyên Triệt đột nhiên dừng bước...

An Minh Sâm kỳ quái hỏi han: "Làm sao vậy?"

Nguyên Triệt không nói gì, ánh mắt xuyên qua hoa viên, thẳng tắp nhìn về phía trước.

An Minh Sâm nhìn theo, liền thấy một cái hồ nước lớn, có Phương Nho đang ngồi bên chiếc đàn dương cầm đặt trên tấm kính lớn giữa hồ, thản nhiên dùng đôi tay điêu luyện thêu dệt lên giai điệu. Mái tóc mềm mại theo chuyển động cơ thể mà lay động, những ngón tay xinh đẹp như đang múa không ngừng làm cây đàn phát ra những điệu nhạc trầm bổng, du dương như làn gió nhẹ thổi bên tai.

Mặt nước trong vắt phản chiếu bóng hình cậu, thời gian như ngừng trôi, vạn vật trở nên trắng xoá tựa như chỉ còn mình thân ảnh xinh đẹp kia chơi đàn.

Một khúc điệu thật khiến tâm hồn người nghe sảng khoái, Phương Nho hưng trí ngẩng cao đầu! Chơi đàn ở nơi có thiên nhiên tươi mát này đúng là một dạng hưởng thụ tốt mà!

Ngay sau đó, khúc đàn thứ hai "Biến tấu vì tinh tú" lại vang lên, giai điệu hoạt bát nhưng vẫn không mất đi sự mượt mà. Như những chấm bi nhỏ sặc sỡ đang nhảy nhót trên mặt nước, loé ra ánh sáng chói mắt, khoan khoái và tự do, không cần nghĩ đến điều gì u sầu!

Khoé miệng Phương Nho lộ ra một nụ cười nhu hoà, khí chất nho nhã mà ôn thuận, hệt như vị hoàng tử bé của thần mặt trời đang toả sáng rạng rỡ.

Tam khúc "Mỹ nhân mỉm cười" được xuất ra, đây là một làn điệu thanh thoát động lòng người, dường như có thể khiến thính giả chìm đắm mãi trong câu chuyện đồng thoại lãng mạn mà nhạc công đang kể cho họ. Cậu chính là vị thiên sứ được Chúa gửi xuống nhân gian để dùng âm nhạc gieo giắc mầm mống hạnh phúc cho con người!

Cả Nguyên Triệt cùng An Minh Sâm đều bất tri bất giác ngây ngốc ngắm nhìn cậu.

Giờ khắc này, Nguyên Triệt chí có duy nhất một ý nghĩ trong đầu, là đem Phương Nho giấu đi! Không cho bất kỳ một kẻ nào được nhìn thấy!

Hoàn thành liên khúc ba bài liền khiến tâm trạng Phương Nho trở nên cực kỳ hứng khởi, cậu buông phím đàn đứng dậy.

Chàng trai phương Tây không ngần ngại đến gần, vỗ tay khen ngợi cậu: "Thực êm tai, phi thường điêu luyện! Hey boy! Tôi có thể hân hạnh được biết danh tính của cậu không?"

Phương Nho mỉm cười, trả lời: "Anh có thể gọi tôi là Asa!"

"Hân hạnh được biết cậu, Asa! Tôi là Perry!" Tóc vàng tiếp tục mời: "Trưa nay tôi có thể vinh hạnh mời cậu dùng bữa được không?"

"Xin lỗi, nhưng cậu ấy đã có hẹn trước rồi!" Thanh âm trầm thấp của Nguyên Triệt bỗng truyền đến bên tai.

Hai người đồng loạt nhìn chú ý hắn.

[Đam mỹ] Boss, Xin Đừng Nóng Nảy - Tuyết Nguyên U Linh [Hoàn]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant