Chapter 42

1.7K 76 22
                                    

Warning : Ai yếu tim đừng đọc :(
---

Một đêm Hye Kyo lại thức trắng. Cô đặt mình xuống giường mà không thể nào nhắm mắt được, hình ảnh anh ôm mình vẫn hiện rõ mồn một trong đầu khiến Hye Kyo quay cuồng choáng váng :" Chỉ là ôm một cái thôi mà Song Hye Kyo !!! " nhưng... thật sự vòng tay đó chân thực đến mức khiến cô muốn bật khóc ngay lúc đó rồi chẳng hiểu nổi bản thân mình sao phải bỏ chạy. Vì cô yêu anh... còn anh...

***

Joong Ki về nhà với tâm trạng không mấy thoải mái. Khi nãy vừa chỉ được ôm cô gái ấy một lúc đã khiến lòng anh nảy sinh những cảm giác vừa mới lạ vừa quen. Giống như hai người yêu nhau đang giận dỗi? Ừm... có đôi chút là như vậy. Anh rót lấy cốc nước uống một hơi, lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của An Sương

" Anh ngủ chưa? "

Anh lười nhác bấm tin nhắn liền gọi thẳng cho An Sương.

" Anh vừa về, xảy ra chút việc "

" Không có chuyện gì chứ? "

" Ừm "

" ... "

" Em ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm nhé ! "

" Ừ. "

Anh tắt điện thoại rồi ngồi xuống sofa, thấy hơi hụt hẫng. Với anh, điện thoại ngoài công việc thì rất ít khi đụng tới. Khi Hye Kyo làm quản lí của mình, anh bắt đầu sử dụng thứ công nghệ hiện đại ấy hàng ngày. Ngày nào cũng cầm chiếc điện thoại để được nghe cô gọi anh, đọc những dòng tin nhắn cô gửi cho rồi anh sẽ trả lời lại. Duy nhất mình cô khiến anh phải tỉ mẩn ngồi gõ ra những dòng chữ thay vì gọi điện lại. Cô nói rằng :" Gõ ra có khi còn dễ nói hơn nhiều đấy ! ". Ừm... Lúc đầu anh thấy nó vớ vẩn nhưng dần dần lại thấy nó đúng vì mỗi lần nhắn tin cô viết rất dài, giống như diễn văn vậy. Anh cũng muốn được nghe ai đó chúc ngủ ngon thật dài cho dù nó chẳng hay ho gì
" ĐẠI ÁC MA NGỦ NGON NHA ! MAI EM SẼ DÁN BÙA TRỪ TÀ MỚI CHO ANH  ". Joong Ki phì cười một cách vô thức, bất chợt thấy trống rỗng, anh nhớ tới cô. Dạo gần đây anh cũng hay gặp ác mộng, giống như cô sắp... rời xa anh chẳng hạn. Anh muốn mơ về Hye Kyo nhưng chỉ lại toàn những lần cô khóc, mỗi lần chạm nhẹ lên giọt nước mắt ấy khiến trái tim anh cũng đau theo. Một cảm giác chua chát chảy ra bao trùm trái tim anh, anh bỗng thấy thiếu cô, cuộc sống anh không trọn vẹn nổi. Nhật Lệ, giờ cô ấy ở bên cạnh anh giống những ngày trước nhưng anh lại luôn nhớ tới một hình bóng khác. Joong Ki mệt mỏi vuốt huyệt thái dương, anh để lưng trần trong nhà đứng dậy lấy một điếu thuốc. Khói thuốc nghi ngút bốc lên, lần thứ 2, anh hút thuốc, vì cô.

em, Hye Kyo à !

***

Blossom một ngày nhộn nhịp,

Sự việc xảy ra lúc nửa đêm ngày hôm qua khiến Cha Tae Hyun vô cùng tức giận. Ông gọi Joong Ki đến phòng chủ tịch, ông khiển trách, trách móc anh tại sao lại sơ xuất đến mức như vậy. Joong Ki im lặng không nói, tâm trạng anh không được tốt cho lắm.

" Có phải cậu từng trải qua những chuyện này rồi nên quen? Thấy nó quá bình  thường mà chẳng ảnh hưởng đến ai? " Cha Tae Hyun nghiêm giọng. Vì quan tâm, một tay ông nuôi và dẫn dắt anh tới ngày hôm nay, trải qua nhiều khó khăn như vậy mà bây giờ, Joong Ki lại làm như không có gì đối với chuyện này.

[LONGFIC] HOA MẶT TRỜI - SUNFLOWERSTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang