Chapter 32

1K 89 26
                                    


" Namsangongwon-gil, Yongsan-gu "

Hye Kyo vội vội vã lao ra khỏi nhà, bắt taxi đến địa điểm Bo Gum gửi cho cô. Người tài xế vô cùng ngạc nhiên nhìn cô gái hốt hoảng giống như đang gặp chuyện gì đó gấp gáp. Cô ấp úng nói không nên lời, đưa cho người lái xe mẩu giấy ghi lại địa chỉ. Lúc này ông ta mới dám hỏi cô :" Sao cô lại tới đây? Nơi này khá xa với lại thời tiết ... "

" Xin bác, xin bác hãy trở tôi đến nơi này đi. Làm ơn... " Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt đong đầy đọng lại ở khóe mi. Cô muốn gặp anh ! Anh không sao, anh không có chuyện gì hết. Joong Ki ...

Nhìn khuôn mặt đáng thương của cô, người lái xe đành gật đầu đồng ý đưa cô đi. Nét mặt cô mừng rỡ hẳn rồi cảm kích vô cùng. Nhưng quái lạ? Tại sao lại đến tháp Namsan?

***

N Seoul Tower,

Cô chẳng còn quan tâm đây là nơi nào nữa. Đứng giữa muôn vàn tuyết rơi, cô tìm hình bóng của anh :" JOONG KI ! ". Tiếng hét vang vọng khắp miền tuyết trắng, run rẩy và sợ hãi. Bước chân nặng trĩu đi tìm anh, cô không nghĩ được gì, tất cả đều trắng một màu như vậy. Lúc này đây cô mới nhận ra bản thân mình nhu nhược tới mức nào. Khi ở bên anh cô giống như một con búp bê vô cảm và lạnh lùng còn anh thì luôn cố gắng dùng trái tim để sưởi ấm cô. Nhớ tới vòng tay của anh muốn giữ lấy cô nhưng lại chơi vơi giữa khoảng cách xa xôi lạc lõng. Những lần anh chọc cô cười nhưng cô đều lặng đi không quan tâm đến. Cô thay đổi rồi, cô thay đổi nhiều đến mức trở thành kẻ tàn nhẫn dày vò chính tình yêu của mình như thế.

Hye Kyo bấm số gọi cho Joong Ki nhưng không có tín hiệu, gọi cho Bo Gum thì cậu không nghe máy. Bầu trời bắt đầu tối dần đi, màn sương mờ mờ che đi tầm mắt của Hye Kyo. Cô chạy đi tìm anh, chỉ cần anh xuất hiện, chỉ cần anh không sao, cô sẵn sàng đổi lại để ở bên anh. Kì lạ thay ở đây không có một bóng người, hiu quạnh đến phát sợ.

" SONG JOONG KI !!! " Cô thét tên anh, cổ họng đau rát. Nước mắt trực trào đã lăn dài trên gò má, sao cô lại bất lực đến như vậy?

" JOONG KI ! LÀM ƠN ... "

<Ding> Tháp Namsan rực sáng ánh đèn.

Cô ngã quỵ xuống, mặc cho ánh sáng đó chiếu lên hình bóng của mình day dứt trái tim đến tổn thương. Khi yêu một ai đó mà không thể chạm đến sẽ bi ai đến mức nào, huống chi nghe thấy tên thôi sẽ khiến trái tim rỉ máu trong đau đớn về thể xác. Hơi lạnh mang theo gió phả vào người cô.

Lạnh !

Nhưng ở sâu cõi lòng cô còn lạnh hơn.

Tiếng bước chân của anh nhẹ như tuyết rơi, anh đứng trước mặt cô, trên tay cầm theo một bó hoa hồng đỏ rực vẫn còn đẹp đẽ. Nhìn thấy cô, trái tim anh bỗng cảm thấy có lỗi.

" Hye Kyo ! " giọng của anh... anh !

Cô từ từ ngẩng đầu lên, chạm đến mũi giày của anh đã ngập trong tuyết, bóng hình cao lớn ấy đổ rạp xuống che đi hình bóng của cô. Hye Kyo xác định mình không nhìn lầm ! Là anh !

[LONGFIC] HOA MẶT TRỜI - SUNFLOWERSWhere stories live. Discover now