Chapter 29

1K 93 25
                                    

Trời đổ mưa xối xả , từng bọt nước trắng xóa bắn tung tóe dưới mặt đất mờ mờ ảo ảo, nửa thực nửa xa vời kéo bước chân Hye Kyo trên con phố lạnh lẽo. Cô thẫn thờ, đi giữa những con người đang hối hả vội vàng chạy thật nhanh để tìm chỗ trú, chỉ riêng cô một mình bước đi trong mưa. Mưa ngày càng nặng hạt, như trút nước, trút những nỗi đau xối xả vào tâm can cô. Hye Kyo cười tự giễu. Dòng người ngày càng thưa dần thưa dần, còn lại riêng mình cô, một mình một con phố vắng lặng cùng trận mưa lớn này. Âm thanh rơi lộp bộp xuống mặt đất hòa lẫn tiếng bước chân nặng trĩu mất phương hướng cứ thế bước đi của cô.

- Hye Kyo gọi một tiếng ba đi nào !?
- B... b... a.. a
- Hye Kyo ngoan lắm !

...

- Hye Kyo ah ba về rồi đây. Ba mua búp cho Hye Kyo này. Lại đây hôn cái đã nào !
- * chụt * baba

...

- Anh đừng đánh, đừng đánh con ...
- còn nhỏ đã biết đòi hỏi này nọ, sau này lớn nên sẽ phá nát cái nhà này mất !
- Con ... con không có huhu !
- Còn dám nói không?
* Bốp *

...

- Baba đừng đánh mẹ, đừng đánh chị huhu !
- CÚT RA NGOÀI !
- Huhu ...

Hye Kyo bật cười như phát điên, cô gào thét, hét lên một cách tuyệt vọng, đau đớn những âm thanh đổ vỡ.

" TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO ?"

Một tuổi thơ chưa đủ hay sao? Cả một quãng đời đáng lẽ được sống bên gia đình yên vui hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, được ăn cơm nhà, được có những cái ôm yêu thương cô đều không có. Khát khao ư? Hy vọng ư? Cô đã từng chết đi sống lại bởi nỗi đau đớn vì thiếu hơi ấm tình thương như thế vậy mà giờ đây, ông ta lại một lần nữa bước vào cuộc đời cô, muốn phá hoại cuộc sống của cô, một lần nữa cướp đi những thứ cô có, những người cô yêu thương. Muốn biến cô thành một con dối để điều khiển, giúp ông ta kiếm tiền hay sao? Thật trớ trêu và khinh miệt biết mấy ! Cô lại có một người bố như ông ta. Cô lại mang dòng máu của ông ta và chính ông ta đã hủy hoại cuộc đời cô !!!

===

Hye Kyo không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Khi vừa bấm chuông cửa, mặt cô tái nhợt hẳn đi, trắng bệch không còn giọt máu. Joong Ki là người chạy ra đầu tiên, anh giật mình nhìn cô gái cả người ướt như chuột lột đứng dưới mưa bấm liên tục vào chuông cửa không ngừng nghỉ, đôi mắt ấy dường như đã mất hết sức sống, mệt mỏi và chán chường tới mức nào. Anh với lấy chiếc ô chạy đến bên cô. Hye Kyo ngước mắt, nhìn người đàn ông đang tiến gần tới mình nhưng lại cảm thật xa. Tại sao cô lại muốn khóc tới như vậy? Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh tổn thương, khiến anh đau lòng, cô sẽ chẳng thể ở bên anh nữa. Không, cô không muốn như vậy ! Cô muốn bảo vệ anh, nhưng cô lại sợ anh sẽ rời khỏi mình dù chỉ là một bước chân, sẽ không còn thấy anh nữa. Em phải làm sao đây Joong Ki? Em phải làm thế nào để bảo vệ anh đây? Sự nghiệp của anh, tâm huyết của anh... em phải làm thế nào đây?

[LONGFIC] HOA MẶT TRỜI - SUNFLOWERSWhere stories live. Discover now