Chapter 33

950 87 16
                                    

( Nhật của Song Hye Kyo )

" Sợ nhất là một giấc chia xa. Tôi sợ sau này không phải nữa bởi điều ấy thành sự thật..Một mai thức dậy đơn trống trải chứ không còn thấy anh nữa... "

***

Ngày cuối cùng của năm cũ, mọi người dành thời gian cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng và chuẩn bị đón năm mới. Seoul nhộn nhịp ngày cuối năm chỉ riêng Hye Kyo còn cặm cụi với công việc cuối cùng. Cô thu dọn lại bàn làm việc ngăn nắp, sắp xếp mọi thứ cẩn thận rồi mới rời đi. Joong Ki đứng ngoài cửa đợi cô, anh cười

" Được rồi. Nơi này đâu phải là nhà đâu mà em dọn dẹp kĩ thế ? "

" Xì. Dù sao cũng là ' hang ổ ' của em mà. Đợi lâu quá hả? "

" Không lâu nhưng mà lâu quá... " Anh bật cười.

Hye Kyo lườm nguýt anh một cái nhưng lại bị nụ cười của anh làm cho mê hoặc. Hiếm hoi lắm anh mới cười như vậy, cô cứ nhìn theo anh. Khi cô quyết định sẽ ở bên anh, mỗi ngày đối với cô đều là một kỉ niệm đẹp, đẹp tới mức giống một bộ phim tình cảm : nữ chính khiến nam chính mê đắm rồi bỏ đi... Vậy đấy ! Đôi khi cô cảm thấy mình có hơi ích kỉ nhưng có lẽ vì muốn anh vui, cô lại tự biến mình thành con ngốc. Nếu như anh biết trước, bất ngờ một ngày nào đó cô bỏ rơi anh, anh sẽ thế nào...

" Hye Kyo? Đi thôi. Mọi người đợi chúng ta ở nhà rồi. " Joong Ki đến gần cô hơn. Bóng anh cao ráo che đi ánh đèn, soi sáng lên gương mặt đang cười ấy. Anh cốc lên trán cô yêu thương, cưng chiều :" Ngẩn ngơ cái gì? Còn không mau đi? "

" À à, aish !!! Ai bảo anh đẹp trai quá ! Em bị anh mê hoặc đó " Cô xấu hổ nói trêu anh nhưng bất ngờ bị anh kéo vào lòng, giọng say đắm mê hoặc :" Ồ thế hả? "

Hye Kyo ho hắng giọng, đôi tai đỏ ửng lên cùng với khuôn mặt phừng phừng sắc hồng. Cô vừa đẩy được anh ra thì bờ môi đã được phủ ấm. Chỉ là lướt nhẹ rồi rời đi nhưng cô cảm nhận được sự vương vấn. Ánh mắt anh dịu dàng vuốt mái tóc cô, vuốt nhẹ cánh môi ngọt ngào hương thơm mát lạnh ấy :" Tuyệt thật "

" E hèm, đây... đây là công ... công ty đấy ! " Cô ấp úng

Joong Ki nở một nụ cười sáng chói, nắm lấy tay cô bước đi. Hye Kyo mải mê nhìn theo cánh tay dài rắn chắc, từng ngón tay thon gọn sạch sẽ đang đan vào tay cô làm trái tim cô loạn nhịp, đáy lòng phủ lớp mật ngọt. Cô cũng nắm lấy tay anh, chợt thấy anh dừng bước, cô xấu hổ kéo anh chạy đi. Khoảnh khắc yêu thương này, cô sẽ nhớ nó, nhớ như in vào trong đầu mà không bao giờ quên được.

***

Tại nhà chung, Bo Gum và Kwang Soo đang gào thét vì phải dọn nhà dọn cửa. Cuộc đời bi kịch không thể lặp lại lần hai !!! Bo Gum khóc lóc cầu xin Kwang Soo nhưng anh vẫn kiên quyết ép cậu đi... quét nhà. Và thế là anh chàng đẹp trai mĩ nam ấy vừa đeo khẩu trang, đội mũ, đeo găng tay quét nhà, vừa quét vừa than bụi.

[LONGFIC] HOA MẶT TRỜI - SUNFLOWERSWhere stories live. Discover now