Chapter 5

1K 62 27
                                    

Note music : Love is not over - BTS

===

" Tôi không biết đây là nhà anh, nếu tôi biết tôi đã không dọn đến rồi ... " Hye Kyo ỉu xìu đáp, cô không còn sức lực nào để có thể tiếp tục nói chuyện với Joong Ki nữa, ngồi bệt xuống đất thở dài. Mặt anh lạnh lùng không quan tâm, không một chút biểu cảm thương tình hay thấu hiểu, anh gằn tiếp: " Có thật cô không biết? " Câu hỏi đầy nghi ngờ cảnh giác, anh không thể tin tưởng được điều gì từ cô gái này - người vừa hổ báo xông vào đánh anh, gọi anh là trộm, mắng anh là kẻ biến thái... 

Số mình độn đất rồi !... Hye Kyo thầm nghĩ vẫn cố biện bạch: " Tôi thề ! "
" Tôi không tin ! "
" ... " Hắn không tin còn hỏi mình làm gì ???

Bo Gum - Nhân vật bóng đèn từ lúc bước vào căn nhà này vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ biết đứng khoanh tay nhìn một con " Cừu già " và " Sói non " đấu đá lẫn nhau Hờ hờ hờ ! Có nên chen vào nữa không đây? 

" Mời cô dọn ngày ra khỏi nhà tôi ! NGAY LẬP TỨC " Joong Ki lạnh lùng nói, anh rất không thoải mái khi cô gái này ở trong nhà mình mà không có sự cho phép của anh hay...
" Yahh ! Anh vừa vừa nó phải thôi nhé ! Trưởng phòng bảo tôi dọn đến đây ở, nói rằng ở đây là KTX của nhân viên nên tôi mới đến thôi nhé. Anh đừng có tưởng bở tôi mê luyến bám theo anh, buồn nôn quá ! " Cô nhăn nhó đáp lại 
" Cô ! " 
Bo Gum lắc đầu nhìn Joong Ki :" Hyung à, cô ấy nói đúng mà. Đây là KTX, là c-ủ-a c-h-u-n-g đó chứ ! "
Anh câm nín đưa mắt nhìn Bo Gum :" Em về đây làm gì ? " 
" Hahaha, anh hỏi làm em buồn cười quá đê Hyung à. Không nói chuyện với anh nữa, cô gái à chúng ta làm quen chứ. Tôi là Park Bo Gum " Cậu ôm vai Hye Kyo tự nhiên như những người bạn lâu năm hỏi cô
" Ờ chào câu, tôi là Song Hye Kyo, là nhân viên mới của công ty và cũng là quản lí mới của tên ấy ấy " Cô trả lời, vừa nói vừa hất cằm về phía Joong Ki
" THẬT Á ! HAHAHA ! Chúc mừng anh Joong Ki "
" Em im miệng cho anh ! " Joong Ki quát lên, anh không để tâm đến Bo Gum, cầm tay Hye Kyo kéo phịch cô đứng dậy thì cô hất tay anh ra, đứng khoanh tay nhìn anh :" CÔ ! "
" Sao? Tôi sao? Giờ tôi là quản lí của anh đấy, anh đừng có chạnh chọe với tôi nữa. Người gì tính y chang đàn bà ! " " HAHAHAHAHAHAHA ! Miệng lưỡi sắc bén. Khâm phục ! " Bo Gum ôm bụng cười chảy nước mắt

" Thứ nhất, cô mới chỉ là nhân viên mới của công ty, công ty chấp nhận cô làm quản lí của tôi nhưng tôi thì không. Thứ hai, cô không cảm thấy tôi ghét cô lắm à? Từ lúc gặp ở xe buýt cho đến lúc tôi về đến nhà cô cũng xuất hiện trước mắt tôi. Thứ ba, tôi rất GHÉT sống chung với phụ nữ, điều này tôi đã nói lúc ở công ty rồi. Còn cô? Đang làm trò gì trước mặt tôi đây? hết lần này tới lần khác ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi, cô không thấy mình đáng ghét lắm à. Dừng lại và tránh xa cuộc sống của tôi đi ! " Joong Ki nói rồi bỏ lên phòng, đóng " sầm " cửa lại

Hye Kyo im lặng, cô không biết nói gì, cũng không suy nghĩ được gì, đây không phải là điều cô mong muốn...

...

Flashback

" Cô và con bé hãy biến đi. Cầm theo số tiền này và biến ngay lập tức cho tôi "
" Tôi cầu xin ông, hãy để con bé ở lại ! "
" Tránh ra, đưa nó biến ngay khỏi tầm mắt tôi ! CÚT "

...

" Này, chị không sao chứ? " Bo Gum gạn hỏi khi thấy gương mặt trắng bệch của cô. Hye Kyo không trả lời, cô đứng dậy định bước vào phòng thì toàn thân run lên cầm cập ngã khuỵu xuống. Cánh tay Bo Gum nhanh chóng đỡ lấy cô dìu đến sofa, cậu thấy đôi mắt ấy đang sợ hãi điều gì đó nhưng hỏi thì cô không trả lời.  Hye Kyo nằm xuống nhắm mắt lại, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm. Bo Gum đặt tay mình lên trán cô Ơ? Sốt rồi?  Cậu hơi hốt hoảng:" Để em đưa chị đi bệnh viện ", cô không nói gì kéo lấy áo của Bo Gum thều thào trong mơ hồ :" Ở bên tôi ... Làm ơn ... " 

Bo Gum ngồi bên cạnh cô một lúc lâu, đắp chiếc chăn mỏng lên cho cô nhìn đồng hồ, đã là 3 rưỡi sáng rồi. Cậu vừa có một chuyến bay dài từ NewYork về Hàn Quốc nên thấy vô cùng buồn ngủ, cậu về phòng mình, không quên quay lại nhìn Hye Kyo đang thở đều đều, Bo Gum nén một tiếng thở dài: " Chỉ mong chị ấy không sao ! "

...

5 giờ sáng

Joong Ki có thói quen thức dậy từ rất sớm và thường hay làm một việc hàng ngày, đó là qua căn phòng bên cạnh mình để dọn dẹp. Hương hoa trà vẫn lan tỏa khắp gian phòng nhưng hôm nay lại không thấy ấm áp như mọi người, anh đốt thêm một chút nến thơm lên, hưởng thụ một tách trà hoa nhài buổi sớm mờ sương. Anh xuống nhà chuẩn bị bữa sáng thì chân chợt dừng lại khi thấy hình ảnh cô gái nằm co ro cuộn tròn trên sofa, anh lắc đầu tiếp tục đi xuống không quan tâm. Khi chuẩn bị tới gần cô, cảm thấy cơ thể Hye Kyo đang run lên Lạnh? Anh cúi xuống nhặt chiếc chăn bị cô hất tung đắp lại lên người cho cô, thấy cô gái kì lạ này vừa ngủ vừa cau mày, mồ hôi lấm tấm trên trán. Joong Ki đặt tay lên trán cô rồi đặt lên trán mình Sốt rồi !  
 " Đúng là kẻ phiền phức ! "

...

Hye Kyo mệt mỏi mở mắt, hình ảnh ngôi nhà xa lạ đập vào bộ não của cô, cô day huyệt thái dương ngồi dậy, không nhớ ra đêm qua mình đã xảy ra chuyện gì. Cô thở dài một hơi, lại thấy trên bàn có cốc nước cam, một bát cháo vẫn còn hơi ấm và khăn ướt. Cô cố nhớ ra chuyện gì xảy ra với mình nhưng vì quá đau đầu nên đành thôi. Hye Kyo cầm lấy cốc nước cam uống một ngụm Ngon ghê !, xúc một thìa cháo bỏ vào miệng :" Thì ra lúc ốm ăn gì cũng thấy ngon, lúc trước mình kén ăn quá rồi ! ". Cô tiếp tục ăn hết bát cháo, uống hết cốc nước cam chuẩn bị đứng lên thì Bo Gum bước ra từ phòng, cậu ngạc nhiên khi thấy cô đã khỏe, lại nhìn thấy bát cháo cô đã ăn hết, vui vẻ chào cô:

" Chào ngày mới noona ! À, chị đỡ hơn chưa thế? " 
" Hử? Tôi làm sao cơ? " 
" Đêm qua chị sốt đó mà em buồn ngủ quá nên không thể chăm sóc chị được. Cũng may chị khỏi rồi " Cậu gãi gãi đầu ngại ngùng
" Ồ, cảm ơn cậu Bo Gum à " Hye Kyo mỉm cười yếu ớt nhìn Bo Gum, cô vẫn còn mệt nhưng bữa ăn này đã khiến cô thấy đỡ hơn nhiều

Cả hai im lặng không nói gì, Bo Gum liếm môi bắt chuyện trước. Có lẽ không nên nói vào lúc này nhưng nên để cô ấy biết về điều này, cậu sợ cô ấy sẽ bị tổn thương bởi Joong Ki mất:

" Noona à, chị đừng để tâm đến lời nói của anh Joong Ki nhé. Anh ấy tuy lạnh lùng khó gần thế thôi nhưng một khi đã quan tâm, anh ấy sẽ rất thật lòng đó. Em không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng mà... Hãy dần dần làm quen với cuộc sống có anh ấy nhé noona, dù là rất khó với chị nhưng mà, em hi vọng hai người có thể hòa hợp. Anh ấy là người tốt, chị cũng vậy ! "

...

Flashback

" Sao mình lại làm chuyện này cơ chứ ! " Joong Ki đứng trong bếp càu nhàu, vừa bổ cam rồi bóc vỏ. Vốn định dùng đến máy ép nhưng sợ có tiếng khiến cô gái kia thức giấc, anh đành vắt bằng tay. Nấu thêm một ít cháo nhưng lại không biết người ốm nên ăn cháo gì, anh lên mạng  tìm thử : cháo trắng ít mặn. Vậy là anh nấu cho cô một nồi cháo trắng và chờ đợi . Anh đi vào phòng tắm lấy một cái khăn mặt mới nhúng nước ấm đặt lên trán, khẽ búng lên trán cô một cái :" Lần này tôi lại cứu cô ! " 

_____________
End chap 5

[LONGFIC] HOA MẶT TRỜI - SUNFLOWERSWhere stories live. Discover now