Chapter 16

1.1K 89 33
                                    

( Flashback ) 

" Đã hoàn thành xong lịch trình sớm hơn dự kiến, chúng ta có thể về được rồi. Anh đã đặt vé máy bay lúc 6 giờ chiều. Mấy đứa có đi đâu chơi hay thăm quan ở đâu thì cứ đi nhé, nhớ có mặt ở nhà trước 5 giờ 30 cho anh " Min Ho dặn dò Joong Ki, Kwang Soo và Bo Gum kĩ lưỡng trước khi anh đi chuẩn bị công việc khác.

" Vậy là được về sớm rồi ! Hyung, chúng ta đi ăn đi. Em biết nhiều quán ăn ngon ở Nhật Bản lắm đấy, tuyệt vời ông mặt trời luôn ! " Bo Gum đề xuất ý kiến, Kwang Soo tán thành còn Joong Ki không đi, anh muốn đi dạo một mình...

***

Hye Kyo ngồi đối diện với 3 người đàn ông, nghe họ kể về chuyến đi Tokyo vừa rồi, quả thực cô không hứng thú... Chỉ ngáp ngắn ngáp dài thôi - -!

" Noona làm vậy em sẽ buồn đó... TT__TT " 

" Vậy cậu cứ buồn đi, chị có thể.... đi ngủ không? " Cô bặm môi đáp

" Em đi nghỉ đi, bọn anh cũng có việc bận phải tới công ty rồi... " 

" Tôi không đi ! " Joong Ki chặn họng Kwang Soo ngay lập tức, Bo Gum cứng họng không nói được gì chỉ nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp...  Noona, cầu cho chị sống sót qua mùa này... Em sẽ đợi chị an toàn trở vể TvT. Điều gì đến sẽ đến thôi ! Hãy mạnh mẽ đối diện với nó đi chị à ...

" SAO? GÌ? SAO CƠ.... UÊ? TẠI SAO ANH KHÔNG Đi??? " Cô tỉnh ngủ kinh ngạc nói. Nếu như Joong Ki không đi, vậy là chỉ có cô và anh ở trong một căn nhà. Mà mấy ngày không gặp, không biết anh còn...

" Tôi không đi ! " Anh lặp lại lần nữa, ánh mắt sắc bén nhìn cô gái đang run rẩy hoang mang: " Cô sợ cái gì? Tôi có ăn thịt cô đâu? " Joong Ki lạnh lùng đứng dậy đi về phòng bỏ lại 3 người như trời trồng nhìn nhau. 

" Mấy người có nghe thấy.... anh ta nói gì không??? " Cô sợ hãi lắp bắp. Lần này thì hết thật rồi !!! Dường như anh rất tức giận. Đã giận còn giận hơn TT__TT Số phận cô như " Con sói non " sắp bị " Con cừu già " mổ thịt vậy. Cô đưa ánh mắt cún con lạc mẹ nhìn Kwang Soo cầu cứu. Anh lắc đầu xoa đầu cô cưng nựng nói :

" Bây bê, anh không giúp được gì đâu. Thôi, cố gắng sống sót anh sẽ mời em ăn thịt nướng ! "

" Chị à, đáng ra chị nên cầu xin anh ấy tha thứ để anh ấy : I'll forgive you. Haiz... Mấy ngày ở Tokyo hyung lo cho chị lắm đấy mà chị thì ăn chơi bay nhảy tẹt mặt khi tụi em không có nhà. Em cũng giận chị rồi !!! Hừ, chị tự xử đi nhá ! " Bo Gum kéo tay Kwang Soo chuồn đi luôn, cậu vừa đi vừa cười lớn. Kwang Soo cốc vào đầu cậu mấy cái liền vì cái tội nói lung tung

" Hyung, để họ tự giải quyết với nhau đi. Em nghĩ sẽ có tin tốt lành thôi "

" Tin tốt lành gì? "

" Anh không nhận thấy họ có cảm tình với nhau sao? Thiệt tình, rõ rành rành ra đó mà. Ông anh già của em ơi. Anh Joong Ki quan tâm chị ấy như vậy cơ mà? " Bo Gum khắng định khiến Kwang Soo có hơi thất thần vài giây nhưng rồi anh thở dài ... " Đi thôi ! "

***

Hye Kyo không dám đi lên tầng, cô ngồi trên sofa xem ti vi suốt 2 tiếng đồng hồ với cái bụng đói meo Anh ấy vẫn còn đang ngủ sao... Joong Ki có lẽ đang ngủ nên cô không dám về phòng mình, sợ vừa bước ra khỏi cửa lại phải đối mặt với anh, chắc chắn sẽ rất khó xử với cô. Cô lại không biết anh nghĩ gì, chỉ biết anh vẫn đang lạnh nhạt với mình mà thôi TT__TT

[LONGFIC] HOA MẶT TRỜI - SUNFLOWERSWhere stories live. Discover now