Chapter 22

1K 95 24
                                    


Buổi party sinh nhật của Joong Ki kết thúc cũng đã gần 11 giờ đêm, mọi người mới bắt đầu giải tán rồi ra về. Hiếm khi được ăn chơi thỏa thích đến như thế, đã vậy còn là hầu bao của 3 nam thần trong công ty, tội gì mà không hưởng thụ chứ nhỉ? Bo Gum thì say mèn tới mức không biết trời đất là gì, Kwang Soo dìu cậu lên xe ô tô mà cũng lảo đảo theo, anh cũng đang bay. Cả hai vừa đi vừa hát lại ca khúc Joong Ki và Hye Kyo đã song ca. Hye Kyo lẩm bẩm Rõ ràng là cố tình trêu mình - -

" Nú nà, chệ, hát hay quạ ~ Khi khác, lại hát em nghe nha " Bo Gum cười ha ha giọng nũng nĩu bắn aego với cô. Hye Kyo á khấu không nói nên lời, đành câm nín nhìn mấy người dắt cậu ta đi. Kwang Soo liên tục lay lay vào người cho Bo Gum tỉnh nhưng kết quả thật tuyệt vời, cả 2 người họ ngã kềnh ra đường ngủ say như chết.

Hye Kyo cảm thán trong bụng rồi buột miệng thốt lên :" Hình tượng là gì? Có ăn được không? Haiz, thân là Idol thần tượng quốc dân mà cũng ngủ ngoài đường thế này cơ à? ". Joong Ki đứng bên cạnh cô điềm đạm cười như có như không, anh chợt nghĩ đến cảnh tượng cô gái này say thì sẽ như thế nào nhỉ? 

" Không phải anh đang nghĩ tôi say thì sẽ thế nào đó chứ? Đừng nghĩ mình có thể làm càn nha ! ". Anh bị cô nắm thót, bật cười thành tiếng thuận tay rút từ túi áo cốc lên trán cô một cái, ra lệnh :" Đi thôi ! ". Hye Kyo vuốt vuốt lại mái tóc của mình rồi ôm lấy hai vai đang co lại vì lạnh, cô khịt khịt mũi hỏi anh

" Giờ này còn đi đâu nữa chứ? Không về nhà sao? Tôi buồn ngủ quá chừng ! "

" Đến sông Hàn ! " Anh thản nhiên nói rồi đi trước cô. Hye Kyo mất vài giây để định hình câu nói vừa rồi của anh, bất chợt trong lòng gào rú thét loạn vì vui sướng. Bo Gum còn dư lại chút tỉnh táo của mình, ngồi bật dậy như con sâu rượu sống nói loạn 

" Canh ba lạnh giá - Trời hanh vật khô - Cẩn thận củi lửa "

Cô dở mếu dở cười chạy đến huých huých vào người Bo Gum một cái cho cậu ngã lăn quay xuống đất. Bất chợt chiếc áo khoác đen chùm lên người cô, ấm áp. Hye Kyo quay lại nhìn thì chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, dường như nó đang giục cô : Đi thôi !

***

Cả hai sóng vai bên nhau đi bộ dưới chân cầu Banpo, ngoài ánh sáng từ những chiếc cột đèn hai bên đường, Hye Kyo đã không có dịp chứng kiến cảnh đài phun nước cầu Banpo, cô tiếc nuối. Joong Ki nhìn thấu được tâm tư của cô, anh chỉ cười rồi cũng chẳng nói gì, lặng lẽ đi bên cô như vậy. Lần này hình như cô rầu rĩ tới mức bật một tiếng thở dài với anh

" Thật tiếc quá, tôi muốn xem " Cầu vồng ánh trăng ". Biết vậy đã tổ chức Party luôn rồi... "

Anh bị gương mặt méo xệch của cô làm cho buồn cười, chẳng hiểu sao anh lại muốn véo lên má cô. Anh nói là làm, đưa tay lên véo cô một cái, vừa mềm mềm vừa thích thú khiến Hye Kyo kêu lên oai oái. Cô hất tay anh ra xoa xoa lên má một lúc rồi lườm anh

" Wae, già rồi đúng là khó ở ! "

" Gừng càng già càng cay mà? Em không biết à? " 

Hye Kyo im bặt, tốt nhất không nên đấu khẩu với anh ! Thật tốn enzim của cô Tức cũng phải nhịn người già đi Hye Kyo ahh. Nhưng cô thật sự buồn khi được đến đây mà không được ngắm đài phun nước, bầu không khí vui vẻ cũng bị cô kéo cho trùng xuống. Joong Ki suy ngẫm một lúc rồi nói :

[LONGFIC] HOA MẶT TRỜI - SUNFLOWERSWhere stories live. Discover now