Kết thúc phần Một

1.7K 30 4
                                    

Ngày thứ ba Vinh Nhung ra đi, tất cả trình tự theo thủ tục của cảnh sát hoàn tất mới tổ chức tang lễ.

Tang lễ của cô rất vắng vẻ.

Lúc Dịch Phong và Tưởng Mạch đi vào linh đường thì thấy ghế ngồi của khác trống rỗng. Linh đường to như vậy, chỉ có một mình Vinh Hưởng mặc đồ đen yên tĩnh ngồi ở chỗ đó.

Hình ảnh trắng đen xen kẽ nhau, vẻ mặt anh mệt mỏi, im lặng giống như đang hát kịch câm. Vinh Nhung không có bạn bè, người tới cúng vái cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cô càng cô đơn, Vinh Hưởng càng đau lòng.

Cô đi như vậy anh mới phát hiện....Cuộc đời của cô lại đơn giản tới thế.

Đơn giản đến mức trong thế giới của cô chỉ có một người chính là anh.

Vinh Hưởng nhìn hình cô đang mỉm cười nhẹ nhàng, trái tim đã sớm bị thương không gượng dậy nổi. Thậm chí đối với bức ảnh chụp anh cũng cảm thấy hoảng hốt, giống như là cô đang nhìn anh, mỉm cười với anh.

Tưởng Mạch nhìn thấy bức ảnh trắng đen của cô thì lặp tức cả mắt đều đỏ ngầu, dáng vẻ giống nhau như đúng như cô đang mỉm cười. Nào ngờ lúc cô đi lại thê thảm tới vậy. Cô biết Vinh Nhung rất lâu rồi, biết rõ gút mắc yêu và hận của cô và Vinh Hưởng, lúc đó ngoại trừ cô kinh ngạc thì chỉ còn đau lòng.

Tầng mười, cô không có cách nào tưởng tượng được người gầy yếu như vậy, tâm trạng thế nào, dũng khínhư thế nào, mới dám nhảy xuống .

Vinh Hưởng hạ mắt ngồi ở một bên, xung quanh xảy ra cái gì cũng không liên quan tới anh. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủn mà anh đã cảm thấy như qua ba thế kỷ.

Tưởng Mạch đi tới, đôi mắt đỏ tươi tức giận nhìn anh chằm chằm. Cuối cùng hung hăng tát cho Vinh Hưởng một bạt tay, "Khốn kiếp! Anh có lỗi với cậu ấy, căn bản không xứng để cho cậu ấy yêu anh! !"

Dịch Phong không có ra tay ngăn cản, chỉ im lặng mà mím môi.

Trong lời nói của Tưởng Mạch mỗi một chữ cũng đánh trúng nơi mềm yếu của anh đang ngụy trang. Sức lực của con gái cũng không lớn lắm, trên mặt không có bao nhiêu đau đớn, nhưng tim của anh bị lời nói của cô làm cho nó thắt chặt lại, đến mức không thể thở nổi.

Không xứng sao? Anh thật sự không xứng. Ít nhất cô còn lần lượt tin tưởng, thế nhưng anh lại lần lượt lợi dụng. Tình cảm của cô, từ đầu tới cuối đều là con cờ quan trọng nhất trong kế hoạch báo thù của anh.

Trong thế giới của cô tình yêu là tất cả.

Nhưng mà trong thế giới của anh cũng chỉ là một thủ đoạn mà thôi.

Tưởng Mạch là người đầu tiên khóc vì Vinh Nhung ở trên linh đường, không một tiếng động nào, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Dịch Phong đi cùng với cô, người lạnh nhạt như vậy trong mắt cũng có chút tiếc nuối.

Dịch Phong nhìn Vinh Hưởng im lặng nhưng anh là không khiển trách.

Anh là đàn ông, những gì Vinh Hưởng trải qua tất cả anh đều hiểu rõ. Có lẽ Vinh Hưởng đã sai vô cùng, lợi dụng tình yêu của Vinh Nhung. Nhưng mà, thù sâu như vậy anh làm sao có thể chịu đựng được.

Giai Thoại Anh Và Em - Phong Tử Tam TamWhere stories live. Discover now