Chương 10

1.4K 16 0
                                    

Vinh Nhung khẩn trương nhìn anh, lòng bàn tay bị ngón tay bấm đến phát đau.

Hai tay Vinh Hưởng nắm lấy bả vai của Lạc Lăng, lập tức thuận thế kéo cô ngã vào trong lòng của mình, sau đó cúi người xuống che phủ cả người của Lạc Lăng.

Lạc Lăng khẩn trương chăm chú nhìn vào người trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp của anh đều bị bóng tối làm cho trở nên mơ hồ không rõ. Khóe miệng của Vinh Hưởng cong lên, đột nhiên có một âm thanh cực nhỏ vang lên: "Hừ!" Bàn tay lạnh lẽo của anh che ở trên môi cô, môi của anh dán lên trên mu bàn tay của mình. Trong mắt Lạc Lăng tràn đầy ngạc nhiên, nhìn người trước mặt diễn đến rất giống. Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Lăng rũ mắt, anh không thích cô, ngay cả một nụ hôn trêu đùa cũng không muốn!

Vị trí của Vinh Nhung chỉ có thể nhìn thấy phần lưng dày rộng của anh, không nhìn thấy được cảnh môi lưỡi của bọn họ giao nhau. Cô ngẩn ngơ ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy sự không dám tin tưởng, trong lòng cũng nổi lên một tia đau khổ. Không biết kéo dài bao lâu, có lẽ chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng Vinh Nhung cảm thấy như là đã hơn phân nữa cuộc đời. Mọi thứ chung quanh đều trở nên mờ mịt, chỉ còn thừa lại ánh sáng sáng ngời bao phủ lấy hai người họ.

Âm thanh reo hò hết đợt này đến đợt khác, Chu Tư Thành vuốt vuốt cái ly thủy tinh trong tay, anh nhìn thấy rõ, mưu kế nhỏ này của Vinh Hưởng đã bị anh thu vào trong mắt. Anh không vạch trần, vạch trần... vậy thì không có ý nghĩa rồi.

Vinh Hưởng buông Lạc Lăng ra, quả nhiên Lạc Lăng đỏ bừng cả khuôn mặt ngẩn ngơ ngồi tại chỗ. Vinh Hưởng cũng không thèm nhìn Vinh Nhung lấy một cái, vẻ mặt hờ hững tiếp tục trêu chọc cười đùa cùng đám người Dịch Phong. Vinh Nhung rũ mắt nhìn ly rượu trước mặt, hai tay run run cầm ly rượu lên không ngừng nhấp nhẹ. Đại não không kìm được mà quay trở về một màn kia ở trong phòng của mình cùng với một màn trước mắt này, càng lúc càng cảm thấy buồn cười. Ý cười bên môi từ từ thêm sâu, cho đến khi trong lòng nổi lên từng đợt chua xót, ngón tay nắm lấy ly rượu chậm rãi siết chặt.

Anh không giống như cô, tham luyến anh có thể cho. Cô thiếu ấm áp, thiếu yêu thương. Còn anh cái gì cũng không thiếu. Cho nên, cô không thể.

Trò chơi vẫn còn tiếp tục, Vinh Nhung không yên lòng ngồi xem. Đứng dậy nói một câu "Xin lỗi tôi khó chịu" rồi đi về trước. Vinh Hưởng nhìn vào bóng lưng của cô, chậm rãi rũ mắt xuống.

*

Vinh Nhung ngồi ở trên bãi cỏ cách đó không xa, nghe từng bài nhạc ở trong bữa tiệc truyền đến, dường như ồn ào và vui vẻ ở bên kia đều không liên quan gì tới cô. Tại sao cô lại cảm thấy lẻ loi một mình? Cảm giác được phía sau có tiếng bước chân, cả trái tim của Vinh Nhung đều chạy tới cổ họng. Nắm chặt đầu ngón tay quay đầu lại, Chu Tư Thành đứng cách đó không xa nhìn cô cười, "Cho dù thất vọng cũng không cần biểu hiện rõ như vậy chứ?"

Vinh Nhung xoay người lại, không trả lời anh, yên lặng cúi đầu níu lấy bãi cỏ ở bên dưới. Thế giới của cô, trừ bỏ người kia ra thì tất cả mọi người đều là dư thừa, cho nên làm gì có thất vọng đáng nói?

Chu Tư Thành tự mình ngồi xuống ở bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng côn trùng kêu vang phá vỡ yên lặng giữa hai người. Anh có chút tò mò nhìn về phía cô, "Rốt cuộc anh đã làm cái gì lại khiến em ghét anh như vậy?"

Giai Thoại Anh Và Em - Phong Tử Tam TamOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz