Kẻ thổ lộ - Người nhớ mong.

Začít od začátku
                                    

  Người đàn ông đó không phải là một kẻ có cuộc sống đời tư bình thường, thân phận là một ông chủ tài phiệt có tiếng nhất nhì Thượng Hải, tuổi cũng vừa bước sang ngưỡng bốn mươi. Nếu nói một người đàn ông góa vợ đã lâu, đối với việc có thêm một thê phụ ngày đêm chăm sóc, âu cũng là điều bình thường.

  Nhưng. Đối với cương vị là đương gia của giồng dõi nhà họ Hoàng thì hẳn là một điều tối kị.

 
  Không phải ai khác, người đàn ông đó chính là Hoàng Phong.

  Nam nhi sinh ra trong Hoàng phủ từ nhỏ đã được ấn định cho một trọng trách thật sự rất gian nan. Không những phải đảm đương việc làm ăn của gia đình mà còn phải hết mực dốc sức cho Hoàng bang. Cuộc sống đời tư chỉ có thể suốt đời gánh trên vai hai từ 'trách nhiệm'.

  Hơn nữa, chuyện hôn nhân đại sự còn phải phụ thuộc vào tay kẻ bề trên. Người nối dỗi Hoàng phủ trước sau chỉ được trao nhẫn cho duy nhất một người phụ nữ mà gia tộc ấn định sẵn.

  Cho dù không may Hoàng phu nhân có lìa trần sớm hay muộn thì đương gia Hoàng phủ cũng phải nhất nhất mà sống cô độc đến già.

  Nếu có sớm động lòng thêm một người nữ nhân thì tốt nhất nên sắp xếp ổn thỏa để tránh thiên hạ có nữa câu chê cười, tránh làm mục rửa luật lệ truyền thống của Hoàng phủ.

  Giải thích cho chế độ hôn nhân độc tài này chính là với thân phận và cương vị một đương gia, nếu cứ bất kể động lòng rồi tùy tiện đem về thêm một Hoàng phu nhân thì cơ bản đều bị so sánh như bài học của Trụ Vương khi xưa, cũng vì nữ nhân mà thiên hạ tồn vong.

  Cũng vì quá yêu Hoàng Phong mà Lâm Tố Như bất chấp tất cả lệ đời, yêu say đắm ông để rồi tự chuốc tủi nhục. Cô ngày đêm lén lúc trao gửi chân tình cho Hoàng Phong. Bất chấp lời dèm pha, liều lĩnh mang trong người giọt máu của Hoàng phủ.

  Mang thai chín tháng, Tố Như hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, mắt to sáng ngời, đặc biệt thừa hưởng nụ cười tỏa sáng cương nghị của ái lang.

  Cậu nhóc đó chính là Lâm Phong Tùng.

  Thân phận của mẹ con Tố Như hầu như đều được Lâm gia và Hoàng gia giấu kín.

  Vì quá thương yêu con gái, Lâm lão gia cũng dần chấp nhận sự thật con gái vàng ngọc của mình là 'sanh tử vô phu' . Hàng ngày phải nhìn tiểu nữ âm trầm ru con, lén lau nước mắt mỗi đêm, ông không chịu nỗi cảnh kẻ đầu bạc khóc thương kẻ đầu xanh, gần cuối đời cũng mang ấm ức mà đến suối vàng.

   Tố Như vẫn cứ chung tình chờ đợi mỗi ngày ái lang ghé qua thăm con, âu cũng là muốn vớt vát chút hy vọng đối mặt để vơi mong nhớ.

   Hoàng Phong cũng vì chuyện này mà mang áy náy đến lúc cuối đời.

  Lúc sinh thời, ông từng căn dặn Cảnh Du phải luôn ghi nhớ sự hiện diện của mẹ con người phụ nữ đó, đợi đến khi người em trai cùng cha khác mẹ lớn lên, hãy bù đắp cho nó bằng tình yêu thương nó vốn phải được nhận.

  Có lẽ cả đời này, điều mà Hoàng phủ canh cánh nhất chính là mối cốt nhục tình thân với nhà họ Lâm.

  Trong buổi tiệc sinh nhật mừng Phong Tùng 16 tuổi đã không may xảy ra biến cố lớn.

Hoàng Châu Thịnh ThếKde žijí příběhy. Začni objevovat