Thuộc Về Nhau.

479 36 40
                                    

Hoàng Dinh sau một chuyến ghé thăm Hoàng phủ, liền mang một bụng hài lòng trở về Thiên Tân. Lòng ông xem như đã trút bỏ được hối tiếc sau hai mươi năm phí phạm. Người hưởng phúc không phải bản thân, nhìn đôi trẻ kia quấn quít hạnh phúc cũng làm tâm hồn ông như hồi xuân lần nữa.

Đời người không có lưu lại bấy nhiêu vui sướng, điều thực tế nhất chính là nắm trong tay quyền sinh sát hạnh phúc của bản thân, không để bất cứ ai, bất cứ thứ gì có thể an bày thay chính mình. Để rồi khi đầu bạc cũng không quay đầu nhìn lại quá khứ mà rơi nước mắt. Hoàng Dinh hào sảng cảm thán: "nhân sinh thật thú vị!"

Lại nói về cặp đôi "điệp tình thâm" kia.....

"Bảo bối à!"

........

"Cục cưng ơi!"

........

"Tiểu tổ tông của anh!! Mau mở cửa đi ah! Anh sai rồi, là anh biến thái đê tiện, con mẹ nó đáng chết, là anh hèn hạ ngu ngốc dùng khổ nhục kế hại bảo bối đại nhân khó xử. Nhưng mà em thấy đó, kế hoạch của anh hoàn hảo quá phải không, không những nhị thúc tác thành, còn thích em như vậy. Em nói xem, thay vì chạy đến hôn anh ngàn cái em lại đối xử với anh như vậy ah." - Cảnh Du vẻ mặt ủy khuất đau khổ tột cùng đang khóc lóc ầm ĩ trước cửa phòng đại bảo bối của hắn, nghe thật là thê lương quá nhỉ. Nhưng tại sao trên mặt lại không có giọt nước nào cả. 😂

Trần Ổn đứng xa xa vừa mút que tre xiên đậu hủ vừa chậc lưỡi khinh thường.

"Đường đường là đương gia Hoàng gia lại có ngày không có tiền đồ như vậy. Đại ma đầu, diễn đạt một chút được không. Cần mang dầu nóng đến hay không?!

"Đứng trước ái nhân, tiền đồ không có cũng không sao. Có tiền đồ càng khó bắt ái nhân!" - Lâu Thanh không biết từ lúc nào đã đi tới, hiếm thấy cô nói đùa như vậy.

"Nam nhân cần phải có tiền đồ!"

"Tiền đồ là gì? Có ăn được không?" - Lâu Thanh cười cười.

"Nếu là Ngư gia..... chắc là không!" - vừa nhai ngồm ngoàm xiên đậu hủ, mắt vừa nhìn đến cảnh tượng hãi hùng trước mắt mà buông một câu.

Chiêu gào khóc thống thiết có vẻ như không khả dụng. Cảnh Du nóng lòng không chịu nổi đành mở cửa bằng chìa khóa dự phòng. Tay vừa buông nắm cửa, liền đi vội vào bên trong tìm người, nhưng tại sao không có ai?! Rõ ràng lúc nãy Nhị thúc vừa về, cậu liền tặng hắn một ánh mắt giết người rồi đi thẳng vào đây đóng sầm cửa kia mà. Không lẽ....

Cảnh Du tìm người không thấy liền cuống quít chạy ra cửa gọi lớn.

"Người đâu! Mất rồi, Ngụy Châu mấ.... ưm ưm...."

"Cái người này sao giọng lại lớn như vậy!" - Ngụy Châu một thân ướt sủng khoát áo choàng ngủ, trên đầu còn trùm khăn bông lết bết nước từ nhà tắm chạy tới bịt miệng cái tên thông tấn xã ồn ào nhà mình lại, dở khóc dở cười quát.

"Bảo bối?! Em... nảy giờ em ở đâu? Sao lại không lên tiếng"

Ngụy Châu không trả lời, liếc nhẹ hắn rồi thong thả đi đến trước gương lau khô tóc. Tên nào đó liền mặt dày cười hề hề đi tới ôm cậu từ đằng sau giở giọng ủy khuất nói.

Hoàng Châu Thịnh ThếWhere stories live. Discover now