Người Yêu.

568 45 13
                                    

   "RẦM"

  Ngụy Châu vừa quay lại thì đã thấy Chu Nguyên Băng đứng sau lưng mình. Định hỏi y tìm cậu có việc gì, chưa kịp mở miệng thì cả hai bị giật mình bởi một tiếng động lớn phát ra từ phía mũi tàu. Khoang tàu bắt đầu rung chuyển, nơi Ngụy Châu đứng cũng lung lay theo làm cậu không thể đứng vững. Chu Nguyên Băng cũng cả kinh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, y bước nhanh lại phía lang cang nắm chặt, lấy lại thăng bằng.

   Trên tàu bắt đầu xôn xao. Bên trong các khoang hành khách gần mũi tàu, hành khách ồ ạt chạy ra tán loạn.

   "Chìm tàu rồi!!!! Chìm tàu rồi!!!! Tàu đâm vào tảng đá ngầm rồi. Tất cả mau chạy đi!!!" - một người đàn ông trong số đó thất thanh hô lớn. Những người phía trên lập tức náo loạn, giẫm đạp lên nhau chạy đi tìm thuyền cứu hộ.

   Ngụy Châu mặt mài tái xanh, cậu buôn lang cang, liều mạng chạy về phía mũi tàu đang chìm dần. Chu Nguyên Băng hô lớn gọi cậu lại, nhưng Ngụy Châu không nghe, cố chạy đi tìm mẹ.

  Lúc cậu ra ngoài hóng gió, Phúc Nhàn còn đang ngủ trong phòng nghỉ khoang thượng hạng, vì tác dụng liều thuốc ban sáng Ngụy Châu cho uống nên tới giờ có lẽ vẫn chưa tỉnh lại.

   "Mẹ ơi!!!! Mẹ ơi!!!!"  - Ngụy Châu hoảng loạn, liên tục gọi mẹ đến khàn cả giọng, nước mắt vì quá hoảng sợ cũng chực trào theo. Cậu chạy đến nơi thì nước đã ngập nữa chân, cơ bản phòng ngủ đó đã bị nước nhấn chìm.

   Ngụy Châu lúc này không còn kiềm được bình tĩnh, cậu liều lĩnh tiến về mực nước càng ngày càng sâu. Vừa lúc Chu Nguyên Băng đuổi kịp cậu, y vội vàng kéo cậu lại, Ngụy Châu liên tục giãy dụa, cổ họng hét lớn gọi mẹ.

   "Không!! Để tôi vào đó, mẹ tôi kẹt lại trong đó rồi. Buông tôi ra!!" - cậu nước mắt đầm đìa, tay chân giãy ra khỏi sự kìm kẹp của Chu Nguyên Băng. Y thầm nghĩ tên này đúng là không muốn sống nữa, nước ngập cao đến như vậy, mười phần người còn kẹt lại đến giờ sớm đã ngạt nước mà chết. Hiện tại không lo giữ lấy cái mạng, còn điên khùng muốn nhào vào đó tìm chết.

    "Mẹ cậu chắc chắn không thể thoát khỏi đó, mau chạy đi, nếu không chúng ta cũng không còn cơ  hội sống sót đâu."

   "MẸ!!!!!" - Ngụy Châu gào khản cả giọng, lúc này không còn tâm trí đâu để chạy thoát nữa. Bây giờ cậu chỉ cần mẹ, nếu bà đã không qua khỏi tai ương, chính cậu cũng không còn muốn tiếp tục sống nữa.

  Chu Nguyên Băng nhìn Ngụy Châu ngã quỵ, rồi nhìn xung quanh hiện đang nhiễu loạn, ai cũng nháo nhào chạy đi lo giữ lấy cái mạng, căn bản không ai để ý đến ai. Trong đầu y nhất thời lại le lói ý định muốn giết chết Ngụy Châu, nhân cơ hội này ra tay diệt trừ hậu hoạn. Sau này có trở về Hứa gia, chỉ cần giả bộ gào khóc thương tiếc mẹ con Ngụy Chây một chút là có thể biện minh cho cái chết của hai người, y lại có thể tiếp tục làm đương kim thiếu gia của nhà họ Hứa.

   Nghĩ là làm, Chu Nguyên Băng buông Ngụy Châu ra, khó khăn lội trong nước tìm một thanh gỗ.

   Ngụy Châu lúc này đã áp mặt vào ô kính trên boong tàu, nhìn vào bên trong tìm kiếm, cậu định tiếp tục chạy vào trong nhưng lúc này đồ đạc hành lí do hành khách bỏ lại đã đỗ đống chất nghẹt lối đi, Ngụy Châu không còn cách nào, chỉ biết ngồi một chỗ nhìn vào trong mong sẽ nhìn thấy mẹ.

Hoàng Châu Thịnh ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ