Hôn.

556 47 6
                                    


Hai người đứng ôm nhau một lúc lâu trên ban công, Cảnh Du đứng sau lưng Ngụy Châu ôm trọn cậu vào lòng, gió lớn làm đôi vai Ngụy Châu khẽ run. Cảnh Du dời bàn tay từ nãy giờ đặt trên eo cậu lên vai, hắn xoa nhẹ nhàng. Cử chỉ vô cùng nâng niu, trân quý.

"Chúng ta về thôi bảo bối, có vẻ như em không được thoải mái lắm khi đến đây!" - Cảnh Du cuối đầu, khẽ hôn lên mái tóc thơm mềm của cậu.

"Không có. Nơi nào có anh, nơi đó đều tốt! Chỉ là...." - Ngụy Châu sợ Cảnh Du hiểu lầm rằng cậu không muốn đi cùng hắn, đến đây cũng chỉ là miễn cưỡng nên lập tức giải thích. Thật sự lúc đầu cậu chưa sẳn sàng lắm để lộ diện cùng hắn, cậu biết Cảnh Du hiện tại đối với mình có bao nhiêu yêu thương. Mỗi ngày ở Hoàng phủ, hễ có thời gian là hắn liền bám dính lấy cậu. Bao nhiêu lần phát hiện biểu cảm chán ngán của Trần Ổn và Lâu Thanh thể hiện qua đôi mắt khi trông thấy hắn trút bỏ tiền đồ mà kè kè theo cậu. Lúc đó không biết hắn cảm thấy thế nào, còn cậu thật là mất mặt muốn chết. Nhưng cuối cùng thì cảm giác hạnh phúc vẫn là đong đầy chín phần nơi đáy tim. Hắn như vậy, không phải là đang cố gắng làm cho tất cả người trên thế gian biết Ngụy Châu cậu chính là tâm can bảo bối của hắn hay sao?! Có cơ hội, chắc chắn cái anh người yêu này sẽ không bỏ lỡ dịp tốt mà khoe khoang tình cảm của bọn họ.

Ngụy Châu rất để tâm những gì hắn dành cho cậu, thậm chí một cốc nước được hắn trao tận tay hay hay một mẫu thức ăn đưa đến tận miệng, tất cả hành động từ vụn vặt cho đến lớn lao đều được Ngụy Châu thật tâm ghi sâu vào trong lòng, đem tất cả những điều ấy, mỗi ngày hóa thành một đoạn ân tình bé nhỏ, nối vào mạch máu rồi truyền đến tim. Đương nhiên cậu rất sẵn lòng và hạnh phúc khi sánh vai cùng hắn đến bất cứ nơi nào, nhưng cậu lại nghĩ cho hắn. Địa vị của hắn, cậu chưa nắm rõ là Hoàng phủ làm ăn về ngành nghề gì, nhưng cậu đủ thông minh để xác định được thân phận của Cảnh Du không phải hạng tầm thường. Bộ mặt xã hội nhất định là rất quan trọng, nếu Cảnh Du tùy tiện nói ra mối quan hệ với cậu, chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối.

Nhưng lo lắng mấy thì chuyện cũng đã rồi, cái miệng của hắn còn nhanh hơn đại bác, còn chưa kịp đứng thẳng lưng thì hắn lại làm cậu suýt nhảy dựng vì đột nhiên tuyên bố tình cảm trước cả đám phóng viên đói tin. Bây giờ thì hay rồi, có cả trăm người biết Hoàng Cảnh Du có người yêu là nam nhân. Người chê cười chắc cũng chiếm hơn phân nữa đám người đang xôn xao bát quái dưới lầu kia.

Cảnh Du đợi lâu như vậy vẫn không thấy cậu nói tiếp lời ngập ngừng ban nảy, hắn xoay người cậu lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt ái nhân.

"Sao vậy em, có gì không thoải mái cứ nói với anh. Bảo bối không thích điều gì, nhất định anh sẽ không lập lại."

"Không phải, chỉ là.... em không quen đến mấy chỗ đông người. Anh biết đó, cái đầu của em không biết lúc nào thì bị đau trở lại, em sợ phiền đến anh. Dù gì đến đây cũng là để giao tiếp làm ăn, anh bận lo cho em thì làm sao mà lo việc chính." - Ngụy Châu thấy chân mày Cảnh Du hơi nhíu lại, liền đưa hai ngón trỏ đặt lên đầu chân mày, làm điệu bộ nghịch ngợm tách chúng ra rồi cười cười trấn an Cảnh Du. Cậu không muốn hắn nhìn thấu bất an trong lòng cậu, dù gì khi biết được, người đầu tiên nháo nhào phiền lòng cũng là hắn.

Hoàng Châu Thịnh ThếWhere stories live. Discover now