Hoàng Ái Lang.

704 59 11
                                    

  
   Đôi giày tây màu trắng thanh nhã dừng lại trước tấm gương lớn. Một người con trai mặc trên người bộ vest màu trắng xanh đứng ở đó, khí chất cao sang rạng ngời tỏa ra khắp bốn phía.

  Ngụy Châu nhìn vào trong gương, bộ dáng lúng túng, loay hoay với chiếc nơ thắt hờ trên cổ áo sơmi của mình. Cậu nhăn nhó, xoay đầu ra phía sau cằn nhằn một người.

   "Cũng tại anh bắt em phải mặc mấy thứ này. Bây giờ thì nhìn xem, trông vô cùng dị hợm. Phiền chết đi được!" - cậu lầm bầm trong miệng, không nói lớn lắm. Nhưng cũng đủ làm cho người phía sau kia nhức đầu nhức óc.
Đôi môi đỏ trề ra tỏ ý trách móc, nhìn một lần liền muốn nhào đến cắn một miếng.
   "Thôi nào cục cưng, đây là lần thứ sáu trong ngày em nhõng nhẽo với anh rồi đấy. Mặc dù anh thấy rất dễ thương, nhưng em cũng không có dễ chịu chút nào đúng không?!" - Cảnh Du cười cười bước tới trước mặt Ngụy Châu, véo má cậu một cái, thể hiện hết điệu bộ cưng chiều của mình dành cho đối phương. Hắn hơi cuối đầu, bàn tay đang chậm rãi hoạt động phía dưới cổ của cậu.

   Cảnh Du là đang thắt nơ tây trang cho người yêu của mình. Động tác thật thuần thục, thật nhẹ nhàng và thật là nâng niu. Ngụy Châu thả hồn vào mỹ cảnh được phản chiếu qua gương. Cậu mỉm cười, miệng nhỏ hơi mấp mái.

   "Có phải lúc trước, mỗi khi mặc tây trang, anh cũng đều làm như vậy cho em?"

   Cảnh Du dừng động tác lại, hắn im lặng một vài giây rồi tiếp tục cho đến khi thắt xong chiếc nơ.

   "Em thật sự rất muốn mau chóng nhớ lại đến vậy sao?" - Cảnh Du nhìn vào mắt cậu, Ngụy Châu vẫn vô tư mở to mắt chờ đợi câu trả lời.

   "Tất nhiên. Chỉ cần là bất cứ chuyện trong quá khứ mà có anh bên cạnh, em đều muốn biết." - nói xong câu này, Ngụy Châu ngay sau đó lập tức im bặt. Cậu lúng túng né tránh ánh mắt Cảnh Du, miệng cố giấu đi nụ cười ngượng ngùng vì lỡ nói ra một câu sến đặc như vậy. Nhưng đó lại chính là những suy nghĩ thật lòng của cậu.

   Chuyện tình cảm của hai người họ, thời gian gần đây tiến triển rất tốt. Ngụy Châu là đã bị sự dịu dàng và tấm chân tình của Cảnh Du là cho động lòng. Cậu chưa hề nói ra câu "em thích anh", nhưng thái độ đón nhận tình yêu cùng trái tim Cảnh Du, tất cả đã nói lên kết quả rõ ràng.

   Ngụy Châu lúc đầu còn hơi bỡ ngỡ với cảm xúc của mình. Dù gì cậu cũng là đang mất trí, tất cả kí ức và dao động lúc trước, toàn bộ đều bị xóa sạch. Hiện giờ trái tim lại bị va chạm lại với sự rung động, cậu có cảm giác chưa được tự nhiên thể hiện tâm ý cho lắm. Dù gì tình yêu này, đối phương cũng là đàn ông. Ngụy Châu tự mình ngộ ra một chi tiết quan trọng trong mối quan hệ của họ. Cũng vì điều này nên làm cho cậu chần chừ xác định thành lời với Cảnh Du. Đó là vai vế của hai người, mỗi lần cậu nghĩ tới chuyện này đều có chút không cam tâm. Sự dịu dàng và che chở của người kia đối với mình, làm cho Ngụy Châu thấy mình rõ ràng đang nằm ở vị trí yếu thế hơn. Thế nhưng, chính cậu cũng không có cách nào thay đổi được cục diện.

  Bên trong con người Cảnh Du luôn bộc lộ ra bản năng bảo vệ người khác, điều đó thật tương xứng với bờ vai rộng như biển lớn của hắn. Mỗi lúc bên nhau, hai người chưa hề có hành động nào vượt quá giới hạn, thậm chí là một nụ hôn trên má. Điều ấy làm Ngụy Châu thực hài lòng. Chứng tỏ người đàn ông này thật tử tế. Tuy thực tế hiện giờ mối quan hệ của họ là người yêu, song Cảnh Du cũng rất đứng đắn. Mỗi lần quá say đắm cậu, hắn cùng lắm chỉ xưng hô ngọt ngào một chút. Cử chỉ cũng là dừng lại bằng một nụ hôn trên trán, hoặc là mỗi khi nhịn không được trước sự đáng yêu mà véo má cậu một cái như ngay lúc này.

Hoàng Châu Thịnh ThếWhere stories live. Discover now