Rung động.

535 48 5
                                    


  Hôm nay tiết trời Thượng Hải rất đẹp, mây cũng rất xanh. Nước ở mặt hồ Xuân Khê cũng vô cùng trong. Trong đến nổi ánh nắng mặt trời cũng phải khiêm nhường với sự rực rỡ toát ra từ nụ cười Ngụy Châu phản chiếu qua mặt nước.

  Cảnh Du say mê ngắm nhìn người con trai ngồi bên cạnh đang cầm hai xâu kẹo hồ lô. Mỗi tay cầm một xâu, tay trái hết đưa lên cắn một viên, tay phải lại đưa lên ngoàm lấy một viên nữa. Cậu thích thú ăn nó, ăn rất nhanh nhưng nhai rất kĩ. Biểu đạt với hai xâu kẹo rất trân trọng mà ăn.

  Nhà nghèo, Ngụy Châu cơ bản là lớn lên trong cơm trắng cải xanh, làm bao nhiêu tiền cậu cũng để lo thuốc than cho mẹ. Không dám xài tùy tiện một đồng. Hiện tại có trong tay loại đồ ăn vốn không đắc đỏ này cũng là lần thứ hai thưởng thức qua.

  Lần thứ nhất cậu được ăn kẹo hồ lô là trong một lần nước mắt giàn giụa. Khi đó cậu trông thấy A Tứ nhà bên cạnh được mẹ thưởng cho xâu kẹo hồ lô liền không kiềm được thèm thuồn mà chạy tới xin một viên. A Tứ không cho còn xô cậu ngã, Phúc Nhàn từ chợ trở về liền tức giận lôi cậu vào nhà bắt quỳ gối đến trưa. Vậy mà vì thương con, bà cũng ráng nhín nhúc vài đồng đem về cho cậu một xâu hồ lô. Lần đó hai mẹ con cùng ăn một xâu kẹo mà ôm nhau khóc. Mẹ khóc vì mẹ không lo được cho con bằng người ta. Con khóc vì con không hiểu nỗi lòng của mẹ. Sau này lớn lên Ngụy Châu tự sức kiếm được tiền, tuy cũng còn khốn khó nhưng một xâu kẹo cũng không phải không mua được. Chỉ là cậu phải tiết kiệm tuyệt đối để lo cho mẹ, có thèm đến mấy cũng chẳng dám ăn.

  Có lần cậu chỉ bâng quơ kể cho hắn nghe chuyện này. Vốn dĩ cậu rất vô tư, nhưng Cảnh Du lại không hề xem nhẹ. Hôm nay đi dạo, hắn cố tình mua hồ lô cho cậu ăn nên Ngụy Châu mới có dịp thử lại. Ngụy Châu rất chăm chú mà ăn, một hạt đường cũng không để rơi vãi.

  Khóe môi hắn cũng bất giác kéo lên, lộ ra nét cười cưng chiều, đưa tay vuốt vuốt tấm lưng Ngụy Châu.

  "Em ăn chậm một chút. Nghẹn làm sao!"

  "Ưm.... rất ngon đó! Anh biết không, tôi một lúc có thể ăn cả mười xâu." - cái miệng nhỏ vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười cười nói nói, nhựa đường dính trên khóe miệng một mãng cũng không hay.

  Cảnh Du vươn tay tới, nhẹ nhàng lau đi vết đường rồi tiện tay véo nhẹ lên gò má nhẵn mịn. Môi hắn nở ra nụ cười rạng ngời, những tia nắng ẩn dấu bên trong nụ cười Ngụy Châu ban nãy cũng phải khiêm nhường trước sự rực rỡ, nam tính của hắn.

  Ngụy Châu ngưng cười, bối rối đứng lên phủi mông rồi le te đi đến băng ghế cạnh gốc cây ngồi xuống. Bàn tay đưa lên ngực đập đập vài cái lấy lại bình tĩnh, gò má đỏ hồng cũng từ từ dịu lại màu da trắng sáng. Cảnh Du cười cười đuổi theo, ngồi bên cạnh cậu. Tâm tình hai người hiện tại là rất thoải mái và vui vẻ.

  Hai người họ kể từ hôm xảy ra hiểu lầm ở nhà hắn đến nay cũng đã ba tháng, lần đó vì câu nói đồng ý của Ngụy Châu, Cảnh Du như vớ được vàng, hắn không ngày nào không quan sát cậu. Cứ hễ thấy cậu rãnh rỗi là Trần Ổn liền chạy về báo cho lão đại, dù bận đến mấy hắn cũng dẹp hết sang một bên, ba chân bốn cẳng đu bám trước ngõ Giang Kiều.

Hoàng Châu Thịnh ThếWhere stories live. Discover now