Rời xa tâm can.

578 45 10
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên được trở lại cuộc sống bình thường, từ sớm Ngụy Châu đã thức dậy nấu cháo sáng. Đang loay hoay trong bếp thì xém chút cậu té nhào vào bếp lò đang hâm hấp kia bởi cái người đang đứng dính sát rạt sau lưng mình nãy giờ mà không hay biết.

"Hù chết người ta rồi...- Ngụy Châu ôm tim ổn định lại khí huyết, lúc này nhìn lên mới xác định người kia là ai. Là cái tên mặt dày chứ ai! Cái miệng hung dữ lại có dịp tái xuất. - Anh... sao anh lại ở đây? Sao lại biết nhà tôi, theo dõi tôi sao?"

Cảnh Du cười khổ, chỉ chỉ vào xe đẩy hàng của cậu để trước sân.

Nhà Ngụy Châu là một trong những căn nằm trong khu nhà lớn, mỗi khu đều có một cánh cổng lớn dẫn vào bên trong từng ngôi nhà. Lần trước hắn chỉ đưa cậu tới cổng nên chưa biết chính xác là nhà nào, bèn đi thẳng vào thì liền thấy xa đẩy hàng của cậu đặt ở đó nên xác định là nhà Ngụy Châu cũng rất dễ dàng.

Ngụy Châu biết không nắm được thóp liền bỏ qua tiều tiết. Hỏi tại sao hắn lại tới đây thì nhận được một màn nổi máu xung thiên.

Hắn nói muốn tới 'giao lưu tình cảm'.
Ý là muốn mau chóng lui tới để hai người nhanh thân thiết với nhau hơn. Dù gì cậu cũng đã không phản đối chuyện hắn đeo đuổi cậu, mà có chấp nhận hay không đều bị cậu thể hiện ra mặt hết rồi. Nhưng cũng đâu thể dễ dàng vì chuyện đó mà bỏ cuộc. Chỉ cần cậu không xua đuổi thì vẫn còn cơ hội.

Khói trên đầu Ngụy Châu bốc lên ngùn ngụt, thầm nghĩ cái tên này vì lí gì mà lại có thân phận giàu có uy quyền?! Đừng nói là do hắn có bộ não thông minh hay bản lĩnh hơn người. Tất cả đều là lừa người. Kẻ giàu suốt ngày chỉ biết yêu đương nhắn nhít rồi phơi thây hưởng thụ thôi sao? Không cần phải làm việc sao? Ai làm hay không làm cậu chẳng bận tâm, nhưng cậu còn phải kiếm tiền nuôi thân đó. Ở đâu ra lại có người chỉ cần nói thích là sáng sớm liền tìm tới bồi đắp tình cảm. Đúng là điên quá mà!.

"Không phải tôi đã nói là không thể đáp ứng yêu cầu của anh rồi sao?"

"Yêu cầu?" Cảnh Du cười cười khó hiểu. Hắn là đã có yêu cầu gì với cậu sao? Sao chính hắn cũng không biết vậy!.

Ngụy Châu đơ mặt, chớp chớp mắt xấu hổ quay sang nơi khác thầm rủa bản thân lanh mồm lanh miệng quá. Hắn tuy là đã thổ lộ với cậu, vậy có nghĩa là muốn cậu trở thành người yêu, nhưng mà hình như hắn chưa hề nói ra miệng ý muốn ngõ lời đem cậu làm ái lang. Bây giờ cậu lại tự hại lấy thân, nói những lời đó thì chẳng phải là luôn để tâm dụng ý của hắn sao?. Đúng là ngốc hết chỗ nói mà. Lúc này Ngụy Châu rất muốn đào một cái hố thật vừa người mình rồi chui xuống.

Nhìn điệu bộ luống cuống của cậu, Cảnh Du bật cười khanh khách. Đưa tay xoa đầu đối phương liền bị hất ra rồi chứng kiến thêm nhiều biểu tình bậm môi bậm mỏ đáng yêu khác nữa.

"Thì ra tên nhóc nhà em để tâm thành ý của tôi đến vậy! Sao nào? Thích lắm sao?" - khuôn mặt chiếm thế thượng phong càng tiến tới sát quả cà chua chín trước mặt. Dụng ý với người kia, sang miệng người này liền trở thành tâm ý.

Hoàng Châu Thịnh ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ