Kình ngư nổi giận.

738 46 2
                                    

Ngụy Châu sau khi được Hoàng Cảnh Du đưa về dinh thự của Hoàng thị, hắn bế cậu đặt xuống giường lớn trong phòng ngủ của mình, không lâu sau bác sĩ tới xem xét tình trạng của cậu. Lúc bác sĩ rút con dao còn cắm trong bụng cậu ra, Ngụy Châu mất máu khá nhiều nhưng cũng may là đưa về và điều trị kịp thời nên tạm thời qua cơn nguy kịch.

"Vị thiếu gia này do mất khá nhiều máu nên cơ thể còn rất yếu, có thể đến tối mới tỉnh lại. Cũng may là vết thương không nằm giữa bụng. Cần phải đặc biệt chăm sóc cậu ấy. Không được để bệnh nhân bước xuống giường, tránh làm động đến vết thương."- bác sĩ Trương tận tình dặn dò.

Sau khi nghe bác sĩ thuật lại tình hình của Ngụy Châu, nhịp tim của Hoàng Cảnh Du bấy giờ mới ổn định trở lại.

"Cám ơn bác sĩ Trương, ngày mai tôi sẽ cho người đến đón ông tới đây theo dõi tình hình cậu ấy.
Trần Ổn! Tiễn bác sĩ Trương giúp tôi." - hắn lên tiếng cám ơn bác sĩ nhưng đôi mắt vẫn đang chăm chăm nhìn vào người con trai đang nằm nhắm mắt, thở ra từng hơi khó nhọc kia.

Sau khi Trần Ổn và bác sĩ rời khỏi. Cảnh Du thật cẩn thận tiến đến ngồi bên giường, đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài của cậu. Mắt hắn liên tục đảo quanh khuôn mặt cậu, xem xét từng ngóc ngách trên gương mặt kia. Ngụy Châu tuy bất tỉnh, nhưng nhìn cậu nằm yên lành một chỗ thế này thật giống một người đang say giấc ngủ. Gương mặt xanh xao, dù chỉ mới vài tiếng đồng hồ nhưng do mất sức quá nhiều nên đôi gò má có hơi nhỏ đi. Điều này càng làm điểm xuyến lên chiếc mũi cao thẳng tấp của cậu, trông thật thanh tú, nhưng lại vô cùng anh tuấn.

Ngụy Châu mang nét đẹp nhẹ nhàng, pha chút sắc xảo từ đôi môi quyến rũ kia, nhưng lại trông rất nam tính khi sở hữu chiếc mũi cao cùng hàng lông mày dài và rậm. Có thể thấy người con trai này mang một vẻ đẹp rất ấm áp, nhưng cũng khiến người ta say mê trước sự kiên cường toát lên từ bên trong đôi mắt.

Càng nhìn, Cảnh Du càng chìm vào mê đắm trên dung mạo kia. Từ lúc ôm cậu máu me đầy mình chạy về đây, hắn chưa bao giờ dời mắt khỏi cậu. Nếu nói Cảnh Du vừa gặp Ngụy Châu đã yêu thì lúc hắn ôm cậu trong vòng tay, cậu là vì hắn mà suýt mạng, cũng là lúc hắn xác định bằng mọi giá phải có được người này đến cuối đời, dùng tất cả yêu thương mà đền đáp.

Không cần biết cậu ta là con trai, và xã hội này sẽ ngạc nhiên biết bao nếu ông vua một cõi như hắn lại đặt một nam nhân trong lòng.

Hắn chỉ cần biết hắn yêu ai thì sẽ bất chấp tất cả để mang lại hạnh phúc cho người đó. Sẽ nghiêm nghiêm túc túc mà đối đãi thật lòng, chung tình hết mực.

Đây cũng chính là điểm hấp dẫn mà hắn không cần thể hiện, hoặc có thể nói tất cả các ái lang từng bên cạnh hắn chưa bao giờ dám mơ tưởng đến diễm phúc này, nhưng đều có thể nhìn ra được.

Nhẹ nhàng nâng bàn tay cậu lên, hắn khẽ cuối xuống hôn lên nó. Cảnh Du cứ ngồi nhìn cậu như thế đến khi tối muộn cũng không hay biết.

Lâu Thanh mở cửa bước vào phòng, trên tay cầm một khay đồ ăn và trà nóng tiến đến.

"Ngư gia! Anh nên ăn một chút đi. Từ lúc sáng anh đã không ăn gì, nên chú trọng sức khỏe. Việc chăm sóc cậu Ngụy Châu cứ để cho gia nhân trong nhà là được." -Lâu Thanh lo lắng lên tiếng khiến Hoàng Cảnh Du giật mình quay qua.

Hoàng Châu Thịnh ThếWhere stories live. Discover now