"Cảm động chết người ta rồi!!!"

553 40 28
                                    


Hoàng Cảnh Du công khai danh phận Hoàng Ái Lang, khắp thành phố Thượng Hải liên tục xôn xao sự kiện long trọng này trong suốt một tuần lễ. Hoàng Ngư gia có ái nhân bên cạnh, tin tức này đối với dư luận phải nói là một kinh hỉ.

Trước giờ xung quanh Hoàng Cảnh Du luôn có hàng trăm tin tức tình ái liên quan đến các minh tinh và thiên kim danh tiếng, loại chuyện công khai rầm rộ này đối với người dân Thượng Hải mà nói, rất đáng bàn tán. Một nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng đến kinh tế lẫn an ninh thành phố, có ai mà không tò mò quan tâm chuyện đại sự của người này. Nếu cưới được một Hoàng phu nhân có phúc tính tốt, không chừng mấy kẻ ất ơ cũng gặp may cầm trong tay vài phiếu quà hỷ.

Loại chuyện bát quái liên quan đến Hoàng Cảnh Du đều tốn không ít giấy mực của mấy tòa soạn danh tiếng trong thành phố. Rạng sáng hôm sau đêm tiệc từ thiện ngày hôm đó, số lượng báo in ra không kịp với lượng tiêu thụ sấm chớp trong vòng một giờ đồng hồ.

Chẳng mấy chốc, từ tiểu đồng cho tới lão nương, từ khu ổ chuột cho tới khu đồn điền, nơi nơi đều biết Hoàng Ngư gia có ái nhân, mà còn là một người con trai. Phản ứng ai ai cũng đồng bộ ngạc nhiên cùng lạ lẫm, còn có một số người hơi có chút khó chịu, nhưng hầu hết cũng để trong lòng, chẳng dám lộ nữa điểm bày xích ra ngoài.

Cảnh Du cũng vì chuyện này mà mặt mài suýt nữa lưu lại nếp nhăn, không phải hắn vì do ưu phiền mới trở nên xấu xí, mà chỉ tại quá cao hứng đi, từ sáng đến tối đều ngoác mồm cười không thôi, cảm giác cứ như nhặt được vàng đến nơi.

Không phải! Không phải! Nhặt được vàng còn không có vui như vậy. Vàng hắn đâu thiếu, nhưng tiểu miêu tinh thì chỉ có một, bây giờ người người đều biết Hoàng Cảnh Du có một tiểu ái nhân khả ái đáng yêu như vậy, nhất định là ganh tị đến chết. Hahaha! Vàng là gì, danh lợi lại càng không đáng nói, cái duy nhất bây giờ chính là hắn đang sở hữu một thứ độc nhất vô nhị vô cùng vô cùng quí giá đây này. Ngay cả thần tiên cũng không hạnh phúc bằng hắn.

Ngồi dật dựa cạnh bàn làm việc của Cảnh Du, Ngụy Châu áp mặt lên mặt bàn đá hoa lạnh ngắt, mắt to khinh bỉ nhìn chằm chằm đối phương, cậu rầu rỉ thở một hơi đầy chán nãn, hậm hực nói.

"Anh có thôi dọa người đi không?! Có gì vui mà cười như dở người suốt cả ngày!" - cậu thừa biết lí do khiến Cảnh Du cao hứng. Cậu thì bực mình muốn chết. Từ cái hôm công khai quan hệ đến nay, Ngụy Châu không ngày nào thôi phiền lòng. Phóng viên ngày nào cũng túc trực ngày đêm trước cổng Hoàng phủ, chỉ cần có người đi ra là lại chèo kéo đủ các kiểu để được diện kiến Hoàng ái lang, tức là cậu đấy. Thật khiến người ta tức đến thổ huyết mà! Hô hào chuyện đời tư người ta thì thôi đi, còn cái gì mà cho xin chút cảm nghĩ. Cảm nghỉ á?! Là phiền phức đó biết không.

Ngoài mặt là vậy, nhưng từ sâu trong lòng Ngụy Châu vẫn là nhọc lòng cho Cảnh Du hơn. Thân thế hắn không tầm thường, nếu để việc này đến tai các tiền bối trong gia tộc, ắt sẽ lớn chuyện. Cậu không lo cho bản thân tương lai có bị sỉ vả, chà đạp bao nhiêu, mà chỉ lo Cảnh Du sẽ khó xử.

Cảnh Du chưa bao giờ đề cập vấn đề qui tắc gia tộc cho Ngụy Châu biết, cũng căn dặn thuộc hạ cùng người làm trong phủ cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút, tránh làm Ngụy Châu suy nghĩ lung tung. Ngụy Châu không ngốc, dù không xác định được mức độ nghiêm khắc là bao nhiêu nhưng cậu đủ hiểu thân phận mình nếu lộ ra sẽ không dễ dàng sống yên bên hắn, hơn hết là Hoàng thị sẽ mang tai tiếng không ít, người lớn trong nhà không sớm thì muộn Ngụy Châu cũng có ngày diện kiến.

Hoàng Châu Thịnh ThếWhere stories live. Discover now