Chap 87 Ván cược cuối cùng

2.4K 136 30
                                    


Vương Hàn gương mặt trắng bệt hai tay vòng lại ôm lấy chính mình chìm trong thống khổ xen lẫn sự sung sướng do ma túy gây ra, môi bị cắn đến bật máu tô thêm một chút sắc cho gương mặt nhưng mồ hôi hai bên trán và những vết thương do bị cào trên tay đã cho thấy người này đã chịu đựng rất nhiều đau đớn

Đã là lần thứ ba Vương Hàn lên cơn nghiện, những vết cào trên cánh tay và ở những nơi khác là chính anh tự tạo ra trong cơn nghiện, loại ma túy này sau mỗi lần lên cơn nghiện dường như chất nghiện đó ngày càng cao, Vương Hàn cười khổ không biết anh sẽ chịu đựng được tới bao giờ....nhưng anh nhất định sẽ chịu đựng tới khi được nhìn thấy Âu Dương Thiếu Phong dù chỉ một giây....như vậy đã quá đủ

Nghĩ tới Âu Dương Thiếu Phong Vương Hàn lại bật cười, người đàn ông đầy tính chiếm hữu đó nếu như thấy tình trạng anh lúc này chẳng phải sẽ cho người san bằng chỗ này rồi đuổi giết đám người đã bắt cóc anh kia cho đến chết sao, sau đó sẽ trưng ra bộ mặt hung dữ mà nói với anh "Cấm em đi ra ngoài, anh sẽ xích em lại" sau đó nữa chính là đè anh ra mà hôn mạnh mấy cái cho hả giận

Rồi Vương Hàn lại đỏ mặt nhớ tới lần mình và Y triền miên vào lần gặp đầu tiên sau ba năm, Âu Dương Thiếu Phong lúc đó thật sự muốn làm chết anh, lúc đó anh đã cố hăm dọa "Tôi sẽ giết anh" nhưng Y lúc đó lại nhếch môi cười nói "Có chết cũng phải chết trên người em"

Vương Hàn dường như đã chìm vào trong suy nghĩ của mình cơn nghiện cũng dần lui xuống, Vương Hàn không biết cảnh cửa phòng nhốt anh đã mở ra một người có khuôn mặt búp bê đang nhìn anh với ánh mắt căm hận

Người kia bỗng nhếch khóe môi "Không lên cơn nữa sao"

Vương Hàn nghe tiếng nói thì đưa mắt nhìn người đang đứng trước cửa, bộ dạng người này thật rất xinh đẹp làn da trắng như tuyết gương mặt búp bê với đôi mắt to tròn nhưng đôi môi đang vẽ lên nụ cười ác độc lại không hợp với gương mặt

"Cậu là ai"

"Tôi là Lâm Hạo"- người kia giới thiệu tên mình

"Cậu là người mang tôi đến đây"

"Không phải tôi nhưng có lẽ anh vẫn nhớ có một người tên Ân Chẩn"- Lâm Hạo vẫn giữ nụ cười đó mà nói

Vương Hàn nghe đến cái tên 'Ân Chẩn' thì đã hiểu ra mọi chuyện hiểu ra tại sao mình lại bị giam ở đây, nhưng người tên Lâm Hạo này có quan hệ gì với Ân Chẩn tạo sao lại nhìn anh với ánh mắt căm hận

"Anh muốn biết tôi là ai"- Lâm Hạo tiếp tục nói

"Không cần phải biết, rất nhanh tôi sẽ chết" đúng vậy rất nhanh Vương Hàn sẽ chết, loại ma túy này vẫn chưa có thuốc giải thời gian càng dài anh sẽ chết càng nhanh

Lâm Hạo bật cười nói "Anh không muốn biết nhưng tôi vẫn muốn nói"

"Tôi chính là tình nhân đầu tiên của Thiếu Phong, là người lên giường với anh ấy đầu tiên là người anh ấy cưng chiều đầu tiên, anh....chỉ là kẻ đến sau cướp lấy những thứ tôi đã bỏ đi"

Vương Hàn hơi bất ngờ anh biết mình không phải người yêu đầu tiên của Âu Dương Thiếu Phong trước đó chính miệng Y đã nói với anh "Em không phải là người anh yêu đầu tiên nhưng sẽ là người cuối cùng anh yêu" nay lại gặp tình nhân cũ của Y tại đây có chút buồn cười, nói không giận là nói dối khi nghe Lâm Hạo nói về những lần đầu tiên đó anh đã ghen tị nhưng cũng trước đó Âu Dương Thiếu Phong đã vì chuyện này mà bất an rất lâu mặc dù anh đã nói không sao nhưng Y lúc đó lại lo lắng nói "Sẽ không còn ai khác, chỉ có mình em, anh chỉ thuộc về em"

(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bangTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang