Chap 7 Hắn là anh trai của.....

6.9K 442 8
                                    


Sáng hôm sau Vương Nguyên thức dậy, vươn vai một cái quay đầu lại nhìn thì thấy Vương Tuấn Khải đang nằm ngủ kế bên không nhịn được hét một tiếng rồi che miệng lại.

Vương Tuấn Khải bị tiếng hét của cậu làm tỉnh giấc, khẽ mở mắt nhíu mày nhìn cậu. Vương Nguyên run run chỉ tay về phía hắn nói "Anh...tại sao anh lại ngủ ở đây".

Thấy cậu vậy Vương Tuấn Khải giải thích "Tối qua em đập cửa phòng tôi nói sợ sấm chớp nên tôi ôm em vào phòng mình nhưng em lại không cho tôi đi nên tôi ngủ cùng em"

Vương Nguyên nghe xong nhớ lại hình như mình có như vậy, cúi thấp đầu nói xin lỗi, hắn nói không sao. Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn về phía đồng hồ thấy đã tới giờ đi học liền chạy về căn phòng kia thay quần áo làm vscn rồi đến trường.

Vương Tuấn Khải bên đây cũng thay quần áo chuẩn bị đi làm. Vương Nguyên mang balo đi xuống lầu thấy hắn ngồi đó cậu lên tiếng "Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ ngày hôm qua" nói xong đi ngang qua hắn thì bị kéo lại, Vương Tuấn Khải nói "Tôi đưa em đi" nói xong liền kéo cậu ra xe tự mình lái xe chở cậu đi.

Xe dừng trước cửa học viện, Vương Nguyên mở cửa xe bước xuống cúi chào hắn lần nữa rồi đi vào. Vương Tuấn Khải không nói gì nhấn chân ga lái xe đi.

Bước vào lớp cậu liền bị Đình Tín và Vương Nhạt ngay cả Nhất Lân lôi kéo hỏi thăm. Đình Tín hùng hổ nói "Vương Nguyên tại sao hôm qua cậu không đi học biết tụi này lo lắm không"

"Đúng đó cậu có chuyện gì sao" Nhất Lân cũng lên tiếng

"Các cậu bình tĩnh để cậu ấy nói" Vương Nhạt dịu dàng nói

Vương Nguyên thấy bọn họ lo cho mình như vậy rất cảm động liền kể hết sự việc hôm trước cho mọi người nghe. Nghe xong Đình Tín lo lắng hỏi "Vậy cậu có bị làm sao không, bọn chúng có làm gì cậu chưa", cậu lắc đầu nói không sao.

Im lặng một hồi Vương Nhạt lên tiếng "Tiểu Nguyên người đàn ông cứu cậu là ai"

"Mình không biết mình chỉ biết tên anh ta là Khải, mình không nhớ họ của anh ta" nhắc đến người đàn ông đó thì Vương Nguyên mới biết là mình không nhớ gì ngoài tên của anh ta, ngay cả họ cũng không nhớ.

Vương Nhạt gật đầu tỏ đã hiểu, không hỏi gì nữa. Đình Tín lúc này mắt sáng rực hỏi "Này Vương Nguyên người đàn ông đó như thế nào có đẹp trai không?". Cậu lúc này thật khâm phục máu mê trai của Đình Tín định mở miệng mắng thì Nhất Lân lên tiếng với khuôn mặt hết sức đen "La Đình Tín em có gan nói lại lần nữa xem", Đình Tín lúc này muốn hối hận thì đã muộn vì người kia đã tức giận liền làm nũng nói "Ông xã em biết lỗi rồi anh đừng giận" mà bên này cậu và Vương Nhạt đang cố nín cười trước màn này của Đình Tín.

Vương Nhạt nén cười ho vài cái rồi nói "Chiều nay mọi người muốn qua nhà mình chơi không, sẵn tiện tập luyện cho kì kiểm tra luôn" vừa dứt lời ba người kia quay lại nhìn, Vương Nguyên lên tiếng hỏi "Như vậy có phiền người nhà cậu không", Vương Nhạt lắc đầu nói không sao nên ba người kia cũng đồng ý. Nói xong ai về chỗ nấy bắt đầu tiết học.

Giờ ra về cậu, Đình Tín và Nhất Lân theo Vương Nhạt đi về nhà của cô ấy. Mở cửa xe ba người nhìn ngôi biệt thự không khỏi choáng váng, Đình Tín khoa trương nói "Nhạt Nhạt cậu có chắc đây là nhà không, phải nói nó là lâu đài mới đúng" Vương Nhạt cười ngại ngùng. Vương Nguyên cũng không quá bất ngờ vì nhà cậu ở bên Anh cũng y chang như vậy có khi còn lớn hơn.

Nhìn xong bốn người đi vào nhà.

"Mẹ ơi con về rồi" Vương Nhạt lên tiếng chào khi thấy mẹ mình

Vương phu nhân thấy con gái đã về mà con dẫn thêm bạn nên vui vẻ hết sức từ phòng khách bước ra cười với con gái mình.

Ba người cũng lên tiếng chào hỏi, Vương phu nhân hết sức hài lòng mà hài lòng nhất là Vương Nguyên, bà thấy cậu rất khả ái nhất thời muốn cướp về nuôi, nhớ lại con trai của bà thì chỉ biết thở dài

Vương Nhạt thấy mẹ mình nhìn chằm chằm cậu nên lên tiếng giải vây "Mẹ tụi con lên phòng làm bài tập đây". Vương phu nhân tiếc nuối khi vẫn chưa nhìn cậu đủ nhưng cũng vui vẻ gật đầu để tụi nhỏ đi.

Hôm nay làm xong sớm Vương Tuấn Khải lái xe về nhà, vừa vào trong nhà thấy mẹ mình đang hết sức cao hứng liền đi lại hỏi "Sao hôm nay mẹ vui vậy", Vương phu nhân thấy con trai mình hỏi vậy liền nhấp một ngụm trà rồi nói "Hôm nay tiểu Nhạt dẫn bạn về nhà chơi". Hắn gật đầu tỏ đã hiểu đợi mẹ mình nói tiếp, Vương phu nhân thấy con trai mình vậy cũng không mất hứng nói tiếp "Trong những người bạn của tiểu Nhạt mẹ thấy có một cậu con trai rất khả ái, nếu được mẹ muốn cậu bé đó gả cho con". Nghe tới chuyện cưới gả Vương Tuấn Khải khẽ cau mày nói "Mẹ, chyện này không cần gấp".

Vương phu nhân đang cao hứng nghe con trai mình nói vậy liền mất hứng lên tiếng "Con xem lại mình đi đã 26 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, mẹ thấy con gái của Mộc Tư Thành cũng được đó, con thấy sao"

Nhắc tới con gái của Mộc Tư Thành hắn cau mày khó chịu nói "Con không thích cô ta" không muốn nói về đề tài này nữa Vương Tuấn Khải xin phép lên phòng nghỉ ngơi, Vương phu nhân cũng không càu nhàu nữa để hắn tự quyết định, cưới ai cũng được bà chỉ muốn sớm có cháu để bồng.

Vương Tuấn Khải bước tới phòng mình định mở cửa thì nghe một giọng nói quen thuộc phát ra ở phòng em gái mình.

Bên này Vương Nguyên cười nói "Nhạt Nhạt cậu đàn bài này hay thật nha", Vương Nhạt cũng cười theo cậu. Bỗng cậu lên tiếng "Nhạt Nhạt cậu đi với mình xuống xe nhà cậu để lấy đồ được không, mình để quên điện thoại trên xe rồi" Vương Nhạt gật đầu rồi hai người ra khỏi phòng.

Bước ra khỏi phòng Vương Nhạt thấy anh trai mình liền gọi "Anh, sao hôm nay anh về sớm vậy" cậu cũng nhìn về phía người kia thì liền bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình.

Vương Nguyên ngạc nhiên không ngờ lại là hắn, kinh ngạc nói "Anh, sao anh lại ở đây" Vương Nhạt thấy cậu hỏi như vậy không hiểu liền lên tiếng "Nguyên Nguyên đây là anh trai của mình, Vương Tuấn Khải"

"Vương Tuấn Khải, chỉ cần gọi tôi là Khải" lúc này Vương Nguyên nhớ ra họ của hắn, mà hắn lại là anh trai của Vương Nhạt. Vương Tuấn Khải cũng không ngờ cậu lại là bạn của em gái hắn.

"Xin chào, gặp lại em rồi" hắn cười chào hỏi.

Vương Nhạt nãy giờ không hiểu gì liền quay qua hỏi cậu "Nguyên Nguyên cậu biết anh trai mình sao", cậu gật đầu nói "Anh ấy là người mình đã kể với cậu đã cứu mình". Vương Nhạt lúc này đã hiểu liền vui vẻ nói "Thì ra là vậy".

Vương Tuấn Khải cũng lên tiếng "Hai đứa định đi đâu"

Vương Nhạt trả lời "Tụi em muốn xuống nhà xe để cậu ấy lấy điện thoại để quên trong xe". Hắn gật đầu nói "Anh sẽ đi với em ấy dù sao anh cũng cần lấy đồ" Vương Nhạt gật đầu đồng ý rồi quay trở về phòng để cậu đi với hắn.

End chap 7

(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bangحيث تعيش القصص. اكتشف الآن