Chap 13 Cua bự......

5.9K 376 11
                                    

Mộc Y Lan ngạc nhiên khi có tiếng người từ trên lâu truyền xuống nhìn hắn thì chỉ thấy hắn đang cười, cô ta càng kinh ngạc hơn "Hắn là đang cười sao".

Đang trong suy nghĩ thì thấy hắn đi qua mình đi về phía sofa cầm lên một chiếc balo màu trắng có móc khóa chữ Roy màu đen nổi bật, cô ta suy nghĩ "Roy là ai? Tại sao ở trong nhà Vương Tuấn Khải?" định mở miệng hỏi lại bị hắn thẳng thừng đuổi người "Người đâu đưa cô ta ra ngoài" nói xong liền có hai vệ sĩ xuất hiện đưa Mộc Y Lan ra ngoài.

Mộc Y Lan phản kháng không muốn rời đi nhưng sức cô ta không bằng hai người vệ sĩ nên bị một đường lôi ra ngoài, cô ta nén giận rời đi.

Hắn cầm balo ung dung bước lên lầu mở cửa phòng liền thấy cậu đang lục tung cả căn phòng lên để tìm balo cùa mình. Cậu lúc này đang rất bực vì không biết balo mình ở đâu, hết tìm đông lại tìm tây nhưng tìm mãi không ra.

Hắn thấy cậu hết chạy sang đông lại chạy sang tây hết sức buồn cười liền từ phía sau ôm eo cậu giữ cậu lại đưa môi mình sát tai cậu thì thầm "Không cho em nháo nữa".

Cậu tức giận trừng hắn "Vương Tuấn Khải anh đã để balo tôi ở đâu"

Hắn ngửi mùi thơm trên tóc cậu rồi lại đặt cằm mình trên đỉnh đầu cậu rồi mới nói "Balo của em đây" nói xong đưa balo ra trước mặt cậu, cậu liền ôm lấy balo thoát khỏi ma trưởng của hắn phóng thẳng lên giường.

Hắn buồn cười cũng theo cậu lên giường ngồi, cậu không quan tâm đến hắn mở balo ra lấy điện thoại, head phone, một quyển vở và một cây viết. Cậu đeo head phone vào và bắt đầu ghi chép gì đó, hắn nhìn cậu lên tiếng hỏi "Em đang làm gì" cậu trả lời vu vơ "Làm bài tập".

Hắn gật đầu ra lệnh "Tôi đi qua thư phòng, còn em phải xong bài tập trước 9h" cậu gật đầu qua loa xua tay bảo hắn rời đi. trước khi đi hắn hôn má cậu một cái cậu liền tức giận hét lên "VƯƠNG HỖN ĐẢN ANH ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI" hắn cười cười rời khỏi phòng.

10h hắn rời khỏi thư phòng đi ngang qua phòng cậu thấy đèn vẫn sáng đi vào thì thấy cậu đang dựa người vào giường ngủ sách vở trên giường bày la liệt, hắn lắc đầu đi vào dọn dẹp giúp cậu sau đó chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, trong lúc đó cậu quơ quơ tay ôm mặt hắn mắt lơ mơ nhìn hắn nói "A con cua này thiệt bự ta muốn ăn ngươi" mặt hắn đen lại muốn lấy tay cậu ra khỏi mặt mình lại bị cậu giữ chặt không buông cậu lại nói "Cua bự đừng đi ta muốn ôm ngươi ngủ".

Lúc này hắn nở nụ cười gian manh hỏi "Em chắc muốn ôm tôi ngủ" cậu cười trả lời "Chắc a, mau lại đây".

Hắn phì cười không ngờ cậu dễ bị dụ như vậy liền nằm cạnh cậu ôm cậu ngủ, cậu thấy "cua bự" đang ôm mình cũng vòng tay ôm "cua bự" người rúc sâu vào lòng "cua bự". Hắn hài lòng nhìn cậu ôm mình ngủ.

Sàng ngày hôm sau cậu lờ mờ thức dậy cảm giác thật sảng khoái gương mặt đang cười quay sang nhìn ánh nắng bên ngoài thì "AAAA..." hét một tiếng làm người kế bên liền tỉnh ngủ mắt mở to nhìn cậu hơi buồn bực nói "Sao em lại hét lên".

Cậu lắp bắp nói "Sao anh lại ngủ ở đây"

Hắn nói "Ai ngày hôm qua đã ôm tôi ngủ còn gọi tôi là...." Nói đến đây liền ngừng cậu tò mò hỏi "Gọi là gì"

(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bangTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang