Chap 6 Sợ....

7.2K 463 13
                                    

Vương Tuấn Khải lái xe đưa cậu tới một nhà hàng 5 sao mà nhà hàng đó hắn chính là ông chủ. Người quản lí biết tin hắn sẽ đến liền đợi trước cửa để tiếp đón hắn. Một chiếc Roll Roye màu đen sang trọng dừng trước cửa nhà hàng liền có người cung kính bước ra mở cửa cho hắn.

Vương Tuấn Khải bước xuống xe liền khom người nắm lấy tay Vương Nguyên để cậu bước xuống xe. Hai người vừa ra khỏi xe liền thu hút ánh nhìn của những người trong giới thượng lưu ngay cả người đi đường đều ngơ ngẩn đứng nhìn hai người. Một người đàn ông lịch lãm che chở cho một người con trai nhỏ bé liền tạo nên một bức tranh hoàn hảo.

Vương Tuấn Khải nắm tay cậu đi vào mà Vương Nguyên chỉ biết đi theo bước chân của hắn. Bước vào Vương Nguyên liền thấy thoải mái vì nhà hàng này trang trí rất hài hòa vừa sang trọng vừa ưu nhã. Cậu giật giật ống tay áo hắn rồi chỉ về phía bàn gần cửa sổ ý muốn chúng ta hãy ngồi đó, Vương Tuấn Khải chiều ý cậu bảo người quản lí không cần dẫn hắn vào phòng riêng rồi nắm tay cậu đi tới chiếc bàn kia.

Ngồi vào bàn liền có người phục vụ đưa thực đơn tới hỏi hai người "Vương tiên sinh ngài muốn dùng gì" Vương Tuấn Khải nhìn về phía cậu hỏi "Em muốn ăn gì" Vương Nguyên không buồn coi thực đơn nói "Ăn gì cũng được". Nghe cậu nói vậy Vương Tuấn Khải liền nói với người phục vụ "Cho tôi 2 phần bít tết, 1 phần bánh ngọt, 1 tách cà phê và 1 ly nước hoa quả" hắn nói xong người phục vụ liền cung kính cuối đầu rời đi.

Vương Nguyên ngạc nhiên khi hắn gọi nhiều đồ ăn như vậy "Anh....không cần gọi nhiều như vậy....tôi ăn không hết" cậu cúi thấp đầu nói với hắn. Vương Tuấn Khải nhìn cậu chăm chú rồi nói "Em rất ốm nên ăn nhiều một chút" giọng nói không lạnh lùng cũng không dịu dàng nhưng đầy bá đạo cho thấy hắn quan tâm đến cậu. Vương Nguyên càng kinh ngạc hơn khi hắn quan tâm cậu dù chỉ mới quen biết nhau ngày hôm nay. Vương Nguyên muốn nói gì đó nhưng lại thôi tiếp tục trầm mặt, hắn cũng không nói chỉ yên lặng nhìn cậu.

Hai người không nói gì, phục vụ bê thức ăn lên hai người chỉ chăm chú ăn phần của mình thì Vương Tuấn Khải lại lên tiếng "Ăn xong em có muốn đi đâu không".

Vương Nguyên không biết đi đâu, hỏi ngược lại hắn "Ăn xong anh có thể đưa tôi về nhà không". Vương Tuấn Khải nhếch môi cười "Nhà em hay nhà tôi" câu hỏi của hắn làm cậu thấy ngượng vội vã lên tiếng "Tất nhiên là nhà tôi rồi" cậu hơi lớn giọng nói. Vương Tuấn Khải phì cười khi thấy cậu như vậy hắn chỉ muốn đùa một chút nhưng không ngờ cậu lại có một vẻ mặt đáng yêu như vậy.

Vương Nguyên thấy hắn cười như vậy âm thầm tự mắng mình ngu ngốc lúc này cậu chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống dưới đó để không bị hắn thấy. Vương Tuấn Khải ngưng cười nghiêm túc nói "Tối nay em sẽ ở lại nhà tôi, sáng mai tôi sẽ đưa em đi học" hắn ra lệnh. Cậu liền tứ chối "Không cần đâu bây giờ có thể đưa tôi về nhà là được rồi" cậu nói xong hắn liền từ chối "Không nói gì hết, tối nay em sẽ ngủ ở nhà tôi".

Vương Nguyên câm nín không nói được gì chỉ biết cắm cúi ăn mà không biết hắn đang nở nụ cười thỏa mãn.

Sau bữa ăn Vương Tuấn Khải lái xe đi dạo một vòng Trùng Khánh, tới một ngã tư cậu bỗng kêu dừng xe rồi mở cửa chạy qua bên kia đường, hắn sợ cậu gặp nguy hiểm nên cũng chạy theo, đuổi kịp cậu thì thấy cậu đang cầm một túi đồ ăn trên miệng còn ngậm một cây kem vui vẻ đi về phía hắn.

Vương Tuấn Khải thấy bộ dạng cậu như vậy phì cười "Trông em thật giống con nít"

Vương Nguyên không phục chu mỏ nói "Con nít thì đã sao" ngưng một lát cậu nói tiếp "Anh có muốn ăn một cây không".

Hắn nói "Cũng được", Vương Nguyên lục trong túi đồ ăn ra một cây kem khác đưa về phía hắn không ngờ hắn từ chối nói "Tôi muốn ăn cây này" nói xong chỉ tay về phía cây kem cậu đang ăn. Vương Nguyên phản đối "Cây này là...." Chưa nói hết câu thì hắn đã cầm tay cậu đưa cây kem về phía miệng mình cắn một miếng nói "Thật là ngọt" xong dắt tay cậu đi về phía xe mà cậu thì như người mất hồn chỉ biết đi theo hắn.

Về tới nhà Vương Nguyên liền phóng vào phòng khách cùng với túi đồ ăn cỡ lớn bật tivi lên xem phim Vương Tuấn Khải cũng ngồi kế bên cậu xem tivi cùng, một lúc sau thì Vương Tuấn Khải cầm thức ăn đút cho cậu ăn còn cậu thì mắt dán thẳng vào màn hình tivi đôi mắt to tròn mở hết cỡ.

2 tiếng trôi qua thấy đã trễ hắn nói với cậu "Đi ngủ thôi đã trễ lắm rồi"

Vương Nguyên lắc đầu nói ăn vạ "Không muốn, anh đi ngủ trước đi tôi còn muốn xem tiếp" nói xong tiếp tục xem tivi.

Vương Tuấn Khải dụ dỗ nói "Ngoan, nghe lời đi ngủ thôi"

Vương Nguyên lắc đầu bày tỏ ý muốn chưa muốn đi ngủ.

Vương Tuấn Khải hết cách liền nhẹ giọng đe dọa "Nếu em không đi tôi sẽ bế em" nói xong giả vờ khom người muốn bế cậu.

Vương Nguyên nghe hắn nói vậy giật mình liên tục từ chối "Không cần không cần tôi tự đi được" vừa nói vừa đứng dậy đi về phòng ngủ nhưng đi được hai ba bước cậu dừng lại quay đầu lại hỏi hắn "Phòng ngủ ở đâu?" cậu tròn xoe mắt hỏi hắn.

Vương Tuấn Khải đi lại ôm cậu vào lòng đi về cánh cửa cuối dãy hành lang, mở cửa vào phòng hắn tự nhiên nói "Tối nay em sẽ ngủ ở đây, có chuyện gì thì tôi ở phòng bên cạnh" cậu gật đầu rồi hắn đi ra ngoài. Cửa phòng khép lại Vương Nguyên thả người xuống chiếc giường êm ái, chiếc giường mềm mại mát lạnh mà cũng ấm áp làm cho cơn buồn ngủ trong cậu kéo đến, đôi mắt khẽ chớp một cái rồi nhắm lại.

Nửa đêm mưa lớn những tia sấm chớp lóe sáng một vùng, tiếng sấm vang lên làm cậu sợ hãi giật mình tỉnh dậy, nhìn căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ mà sấm chớp bên ngoài vang lớn liên tục như muốn xé toạc bầu trời làm cậu thêm sợ hãi.

Vương Nguyên rời giường mở cửa phòng hướng căn phòng kế bên mà chạy. Tiếng đập cửa làm Vương Tuấn Khải tỉnh giấc, hắn mở cửa thì thấy cậu ngồi dưới đất khuôn mặt vùi vào hai đầu gối trong có vẻ rất sợ hãi hắn liền vội ôm cậu vào lòng trấn an hỏi "Chuyện gì đã xảy ra?" Vương Nguyên ngước mặt lên khuôn mặt đầy nước mắt nức nở nói "Tôi....tôi sợ sấm chớp".

Nhìn cậu sợ như vậy Vương Tuấn Khải đau lòng có thể nói đây là lấn đầu tiên hắn thấy cậu khóc, Vương Tuấn Khải càng ôm chặt cậu hơn nói "Đừng sợ có tôi ở đây sẽ không có chuyện gì nữa" nói xong bế cậu về giường mình đặt cậu nằm đó, hắn nói "Tôi sang phòng bên ngủ" nói xong muốn quay đi thì bàn tay trắng nõn mềm mại của cậu nắm tay hắn sợ hãi nói "Đừng...đi".

Vương Tuấn Khải thấy cậu vậy không nở đi liền leo lên lên giường ôm cậu vào lòng dỗ cậu ngủ. Vương Nguyên cảm nhận hắn đang ôm mình, không muốn hắn bỏ ra nên càng rúc sâu vào lòng hắn tìm cảm giác an toàn rồi nhắm mắt ngủ. Vương Tuấn Khải thấy cậu dính vào mình không chán ghét mà đôi môi mỏng lại cong lên hài lòng. Vương Tuấn Khải nhắm mắt ôm cậu ngủ, có lẽ đây là đêm hắn ngủ ngon nhất.

End chap 6

(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bangUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum