Chap 47 Lần biến đổi còn lại......

3.3K 240 25
                                    

Cậu mệt mỏi đưa mắt nhìn đám người trước mặt nhất thời lửa giận bùng lên khi thấy Vương Khắc Kiệt cũng đang nhìn mình lại đưa mắt nhìn sang người đàn ông với đôi mắt màu lam đang nhếch mép cười.

Hắn đưa mắt nhìn Lý Bá bất giác tay siết chặt vòng ôm như muốn khảm cậu vào trong người hắn, cậu cảm giác được liền lấy tay vỗ nhẹ tay hắn giúp hắn bình tĩnh. Vương Hàn đứng ở một bên nhìn thấy lão hồ ly Vương Khắc Kiệt và kẻ gian xảo cũng là lão đại của Lăng bang, kẻ đối đầu với Vương Tuấn Khải nhất thời lửa giận cũng bốc lên tay nắm thành quyền.

Thiên Thiên ngơ ngác nhìn những đám người trước mặt trong lòng bất giác cảm thấy nguy hiểm khi ở gần đám người này.

"Vương Tuấn Khải đã lâu không gặp"- Lý Bá nhếch mép cười nói với hắn đồng thời cũng nhìn cậu đang được hắn ôm trong lòng. Hắn cũng nhếch mép cười nhìn Lý Bá làm cho Lý Bá thoáng ngạc nhiên nhưng liền lấy lại bình tĩnh.

"Vương Khắc Kiệt thì ra ông cũng ở đây"- Vương Hàn cười lạnh nhìn lão hồ ly kia.

"Tiểu Hàn lâu rồi không gặp con, cả tiểu Nguyên nữa"- Vương Khắc Kiệt cười thâm hiểm nói với Vương Hàn và cậu.

Thiên Thiên đứng một bên tay gắt gao nắm một phần vạt áo của Vương Hàn để khống chế run sợ của mình, Vương Hàn không đề ý nhiều đến Thiên Thiên chỉ đưa mắt nhìn đám người trước mặt.

"Có vẻ như các người đã tìm được lối ra"- Lý Bá nở nụ cười mê hoặc tay vân vê một bông hoa dại trong tay nói với bốn người bọn cậu.

"Không có lối thoát"- hắn nhàn nhạt nói làm cậu hơi nghi ngờ nhìn hắn, hắn chỉ cong môi cười với cậu tay vuốt ve những tóc mái của cậu không nói gì.

Lý Bá hơi dừng động tác của mình rồi lại tiếp tục vân vê bông hoa kia như không có chuyện gì kinh động đến gã. Vương Khắc Kiệt dường như mất hết kiên nhẫn nói lớn "Tên oắt con mau nói lối thoát ra cho tao"

Vương Hàn cười lạnh lên tiếng "Nếu muốn ông tự tìm"

Vương Khắc Kiệt bị đả kích nhất thời tức giận tay cầm súng giơ lên muốn bắn về phía Vương Hàn nhưng Vương Hàn đã nhanh hơn giơ súng về phía ông ta nói "Nếu ông còn nhúc nhích tôi liền cho ông ăn kẹo đồng"

Vương Khắc Kiệt biết mình không đấu lại Vương Hàn đành hạ súng xuống nhưng mắt thì trừng Vương Hàn. Vương Hàn không để tâm kéo Thiên Thiên vào lòng mình để mặt của Thiên Thiên áp vào lồng ngực mình làm cho Thiên Thiên bất ngờ và mặt dần đỏ lên. Cậu nhìn thấy cảnh này mỉm cười vui vẻ hắn cũng cong môi cười vẫn ôm chặt cậu trong lòng.

Lý Bá vẫn không nói gì tay chỉ vân vê bông hoa trong tay như mình chẳng liên quan gì đến chuyện này.

Cậu lúc này đã khá hơn nên cậu đứng dậy xoay người vài cái rồi đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Hắn cũng đứng dậy nhàn nhạt lên tiếng "Đi thôi" rồi ôm cậu đi về hướng trước mặt, Vương Hàn và Thiên Thiên cũng theo phía sau.

"Đoàng..."- một tiếng súng vang lên, người nổ súng chính là Vương Khắc Kiệt viên đạn nhắm thẳng vào vai của Vương Hàn làm Vương Hàn liền bất động vài giây gần như gục ngã nhưng liền nắm chặt tay Thiên Thiên giữ bình tĩnh.

(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bangWhere stories live. Discover now