Chap 48 Hôn mê......

3.8K 230 21
                                    

Bốn người lại tiếp tục đi trong khu rừng tìm một nơi tương đối an toàn để bám vào khi lần còn lại của khu rừng biến đổi, bọn người kia gần như không xuất hiện nữa có vẻ như họ đã bị cơn lũ đưa đến một nơi khác.

Bốn người leo lên một cây cổ thụ cao trong khu rừng chim khổng tước cũng bay lên không trung, màu trắng của mây và lông vũ của khổng tước hòa làm một khó có thể nhìn thấy có một con chim khổng tước đang bay trên trời.

Cậu từ trên cây cao nhìn khắp khu rừng xem chúng có biến đổi hay không. Chim khổng tước bay ngày càng cao hơn cho thấy một trận đại hồng thủy sắp xảy ra trong khu rừng này.

Như dự đoán từ phía xa có thể thấy được một trận đại hồng thủy đang càng quét tới lần này có thể nói hơn hai lần trước rất nhiều lần như muốn cải tạo lại khu rừng này lần cuối cùng. Hắn ôm chặt cậu vào lòng thì thầm vào tai cậu "Sẽ vượt qua"

Cậu xoay người đối diện hắn cũng ôm chặt hắn mỉm cười nói "Trở về em muốn ăn kem", hắn cong môi cười hôn cậu một cái.

"Sợ sao"- Vương Hàn khẽ cười nhìn cô gái đang nắm chặt tay mình không buông, Thiên Thiên thẹn quá hóa gận nói "Ai sợ chứ" rồi bỏ tay Vương Hàn ra.

Vương Hàn khẽ cười ra lệnh "Lại đây"

Thiên Thiên bĩu môi nhưng vẫn nhích lại gần hắn, hắn kéo Thiên Thiên vào lòng thì thầm vào tai cô "Ôm chặt tôi" rồi không nói gì, hai tay ôm chặt Thiên Thiên vào lòng.

Trận đại hồng thủy ngày một tới gần mỗi thứ khi nó đi qua đều bị nhấn chìm chỉ thấy màu xanh của nước, cuối cùng nó cũng tới bốn người gần như bám chặt vào cây cổ thụ.

Cậu khẽ mở mắt chỉ thấy xung quanh là nước lại đưa mắt nhìn hắn cũng thấy hắn đang nhìn mình. Bỗng một khúc cây đang trôi với tốc độ cực nhanh về phía này cậu mở to mắt thoát khỏi vòng tay của hắn đẩy hắn qua một bên khúc cây đâm mạnh vào người cậu, hắn mở to mắt nhìn cảnh tượng này liền bơi về phía cậu ôm cậu vào lòng cái ôm của hắn rất chặt như muốn khảm cậu vào người hắn.

Hắn nhìn khuôn mặt trong nước của cậu lúc này đã trắng bệch đôi mắt đã nhắm lại, hắn áp môi mình vào môi cậu truyền oxi cho cậu duy trì sự sống cho cậu. Hắn cố gắng bơi lên mặt nước để cậu có thể thở nhưng gần như không thể bơi lên tới mặt nước chỉ có thể cố gắng truyền oxi cho cậu.

Lúc này một viên đạn bay thẳng về phía hai người ghim thẳng vào lưng hắn, hắn nhíu mày quay đầu lại nhìn thì thấy Lý Bá đang chuẩn bị bắn viên đạn tiếp theo liền ôm cậu né tránh. Vương Hàn phía xa yểm trợ cho hắn một tay ôm Thiên Thiên một tay cầm súng bắn về phía Lý Bá.

Lý Bá né tránh viên những viên đạn của Vương Hàn lại tiếp tục bắn về phía hắn.

Lý Bá nhếch mép cười lại một lần giơ súng về phía hắn chuẩn bị bóp cò nhưng lại bị một viên đạn ghim vào tay nhất thời khẩu súng chìm xuống đáy sâu. Lý Bá đưa mắt nhìn hướng viên đạn bay đến thì thấy người bắn viên đạn chính là Lãnh Dực.

Bốn người nhanh chóng được người trong tổ chức cứu thoát khỏi trận đại hồng thủy. Phong Khiết thấy hắn bị thương định tới băng bó, hắn lạnh giọng nói "Không cần, mau xem cho em ấy"

Phong Khiết nhận lệnh quay sang chăm sóc cho cậu, Thiên Thiên vẫn được Vương Hàn ôm, người không ngừng run lên vì lạnh, môi cũng bắt đầu tím tái do ngâm trong nước quá lâu. Vương Hàn liền cho người đem chăn ấm tới quấn quanh người mình và Thiên Thiên sưởi ấm cho cô.

Hắn được băng bó vết thương xong liền lại ngồi gần cậu nắm chặt tay cậu không rời cậu nửa bước chờ cậu tỉnh lại.

"Bảo bối tuyệt đối sẽ không để em bị thương nữa"

Chiếc mày bay rời đi rời khỏi khu rừng nguy hiểm đó, Lý Bá đưa mắt nhìn chiếc mày bay rời đi nhếch mép cười gian xảo
"Lại để các người chạy thoát rồi"

Cậu đã hôn mê hai ngày nhưng vẫn chưa tỉnh lại, các vết thương đã được chữa trị cũng dần lành lại, hai ngày cậu hôn mê cũng chính là hai ngày hắn cảm giác mình sống trong địa ngục. Hắn cả ngày lẫn đêm đều ở bên cạnh chăm sóc cậu gần như không ngủ hắn nghĩ chỉ cần mình ngủ thiếp đi cậu liền rời xa hắn. Tay hắn gần như nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu, hôn vào lòng bàn tay cậu thì thầm "Bảo bối đã đến lúc phải tỉnh dậy..."

Vương Hàn đưa thuốc vào nhìn cảnh này không khỏi đau lòng, thấy mình không thể phá vỡ khoảnh khắc này nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài đi xuống phòng khách.

Nhất Lân ngồi trong phòng khách cùng mọi người thấy Vương Hàn đi xuống hơi nhíu mày hỏi "Chẳng phải là đi đưa thuốc sao?"

"Không phải bây giờ"- Vương Hàn nhàn nhạt mở miệng

"Lão đại vẫn còn ở bên cạnh Vương Nguyên?"- Lãnh Dực nghi hoặc hỏi

Vương Hàn không nói chỉ gật đầu rồi lại ngồi gần Thiên Thiên làm những người còn lại trong phòng mở to mắt nhìn, Phong Khiết hơi nghi ngờ lên tiếng "Chẳng phải hai người là oan gia sao?" lời vừa nói ra những người còn lại liền gật đầu đồng tình.

Vương Hàn nhíu mày "Cái gì mà oan gia..." nhưng Thiên Thiên lại thấy Phong Khiết nói đúng, đúng là cô và Vương Hàn là oan gia nha nên cũng nhìn Vương Hàn gật đầu đồng ý với lời nói của Phong Khiết.

"Em gật đầu cái gì"- Vương Hàn trừng mắt nhìn Thiên Thiên cảnh cáo

"Đúng...đúng là vậy mà"- Thiên Thiên hơi sợ nên nói càng ngày càng nhỏ

"Em nói lại lần nữa"- Vương Hàn gần như mất kiên nhẫn ra lệnh cho Thiên Thiên

"Đúng là...chúng ta...đúng là oan gia mà"- Thiên Thiên nhìn gương mặt khủng bố của Vương Hàn càng thêm khó hiểu tại sao Vương Hàn lại giận, cô đã làm gì sai (Au: chị à chị thật sự là không biết sao *thở dài*)

"Em muốn làm oan gia?"- Vương Hàn lạnh giọng hỏi Thiên Thiên

"Thật ra...thật ra...cũng không muốn"- Thiên thiên thật sự là đang bị bức cung mà cái người này sao lại ngang ngược tới vậy

"Không muốn là tốt"- Vương Hàn lúc này mới hạ cơn giận xuống một chút tay nhéo má Thiên Thiên một cái. Thiên Thiên mở to mắt nhìn con người trước mặt thái độ thay đổi như chong chóng mà những người còn lại trong phòng cũng hơi khiếp sợ trước Vương Hàn như thế này.

Sân bay Anh quốc

Hai cô gái với thân hình quyến rũ đeo kính đen kéo vali ra khỏi sân bay, một người với mái tóc dài hơi uốn xoăn, môi hồng phấn gương mặt thanh lệ mặc một chiếc đầm trắng dài tới gối mang một đôi búp bê màu trắng trông rất dễ thương, cô gái còn lại mặt một chiếc váy ôm chân mang giày cao gót tóc được cột lên gọn gang môi được tô màu đỏ tươi cười với những nam nhân trong sân bay.

Cô gái tóc được cột gọn gang nở nụ cười nói với cô gái bên cạnh "Y Lan xe tới rồi đi thôi"

Hai cô gái này không ai khác chính là Mộc Y Lan và bạn của cô ta Triệu Lệ Nghi.

"Tuấn Khải, em nhớ anh"

End chap 48


(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bangTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon