Chap 31 Căm hận......

5.9K 351 25
                                    

Mình đăng trước một chap còn một chap chiều nay mình sẽ đăng mong mọi người thông cảm do chap tiếp theo tức là chap 32 trong máy tính của mình bị lạc ở đâu đó rồi giờ phải đi tìm *chấm nước mắt* tìm được mình liền đăng lên cho mấy bạn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trong thư phòng một người đàn ông trung niên đã trải qua bao nhiêu sóng gió trong thương trường đang ngồi trên ghế, mắt có vài nếp nhăn đảo quanh nhìn căn phòng mình đã vào, đôi mắt già nua nhưng lại sắc bén.

Người đàn ông trung niên nhếch mép cười "Vương Tuấn Khải tao sẽ bắt mày trả giá..." người đàn ông này chính là Mộc Tư Thành là cha của Mộc Y Lan. Hôm nay ông ta đến Nguyệt thự để tìm hắn bây giờ đã ngồi trong thư phòng của hắn.

Ông quản gia mở cửa hắn bước vào, gương mặt lạnh lùng mang theo tia chán ghét nhưng liền được dấu đi đi vào ngồi đối diện với Mộc Tư Thành.

Hai người ánh mắt sắt bén nhìn nhau, hắn nhàn nhạt mở miệng "Không biết Mộc tiên sinh ngài tại sao lại đến đây"

Mộc Tư Thành không khẩn trương nhấp một ngụm trà rồi nhìn hắn nói "Tuấn Khải ta và cháu cũng biết nhau lâu rồi, con cũng biết Y Lan nhà ta thích con mà cho nên..." nói tới đây ông ta ngưng lại.

"Cho nên..."- hắn lặp lại hai từ này, Mộc Tư Thành cười nhạt nói tiếp "Cho nên ta cũng muốn con và Y Lan nhà ta thành một đôi"

Hắn trong lòng cười lạnh nhìn Mộc Tư Thành cong môi cười nói "Mộc tiên sinh ý ngài là gì"

Mộc Tư Thành suy nghĩ gì đó rồi thở dài lên tiếng "Thật ra Y Lan nhà ta nó gặp tai nạn ta muốn con đến thăm nó một chút"

Hắn trong lòng khinh thường lão hồ ly này, hắn biết ông ta biết hắn đứng sau vụ tai nạn của Mộc Y Lan nhưng vẫn vờ như không biết.

Hắn nhàn nhạt lên tiếng "Tôi sẽ sắp xếp thời gian đến thăm Mộc tiểu thư"

Mộc Tư Thành gật đầu cười với hắn đứng lên rời khỏi Nguyệt thự. Ông ta ngồi trên xe, tên trợ thủ lên tiếng hỏi"Ông chủ sao rồi ạ"

Mộc Tư Thành nhếch mép cười "Tên nhóc con đó sẽ phải trả giá cho những việc nó đã làm"

Bệnh viện

Trong một phòng vip 102 của bệnh viện một cô gái nằm trên giường mắt nhắm lại mái tóc hơi xoăn xõa hai bên vai, cô gái có gương mặt thanh lệ với đôi mày thanh tú, hàng lông mi cong, môi đỏ tựa hai cánh hoa nhưng sắc mặt tái nhợt hai bên tay đều có kim tiêm, đầu và cổ tay được quấn băng. Cô gái đó chính là Mộc Y Lan.

Mộc Tư Thành bước vào nhìn con gái mình yêu thương giờ nằm hôn mê trên giường bệnh khong khỏi đau lòng và càng hận hắn hơn.

"Con gái ta sẽ trả thù cho con"

Nguyệt thự

Cậu nằm trên giường ôm con cua bự bằng bông lăn qua lăn lại, nhớ lại yêu cầu bá đạo của hắn mặt không khỏi đỏ lên càng ôm chặt con cua hơn.

Hắn không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng dựa người vào cửa khoanh tay đứng nhìn cậu đang náo trên giường, môi mỏng cong lên đôi mắt mang theo ý cười.

"Em náo đủ chưa"- hắn nói

Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng hắn cả người cứng ngắc từ từ ngẩn đầu từ trong đống gối mắt mở to nhìn hắn, cậu lắp bắp nói "Anh...anh...tại sao anh lại ở đây"

"Đây là phòng tôi"- hắn cong môi cười

Cậu còn kinh ngạc hơn đưa mắt nhìn khắp căn phòng thì phát hiện đây đúng là phòng hắn, trong lòng thầm mắng mình ngốc có cái phòng cũng không phân biệt được.

Cậu cười cười nói "Vậy...tôi...tôi về phòng đây" cất bước rời đi nhưng lại bị hắn kéo lại cả người đối diện với hắn.

"Đây cũng là phòng em"- hắn thản nhiên nói

"Cái gì"- cậu kinh ngạc

"Vương đại nhân đây là phòng của ngài không phải của tôi"- cậu khẳng định

"Nhưng cũng là phòng của em"- hắn chặt đứt lời khẳng định của cậu

"Hả...nhưng...nhưng..."- cậu lắp bắp nói không thành lời

"Không nhưng gì hết chúng ta còn việc phải làm"- hắn hạ lệnh

"Chúng ta có việc gì phải làm?"- cậu thắc mắc hỏi

"Chính là việc này..." nói tới đây môi hắn liền áp lên môi cậu bắt đầu một nụ hôn triền miên.

Cậu kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn lấy lại được ý thức hai tay đánh loạn trên người hắn vùng vẫy muốn thoát nhưng lại bị hắn ôm chặt nụ hôn càng mãnh liệt hơn.

Cậu như bị rút cạn oxi hai má đỏ lên. Hắn như biết được người trong lòng đang khó thở đành buông ra nhưng lại bế cậu lên đi thẳng về phía giường.

Cậu bị hôn đến trời đất quay cuồng dựa thẳng vào người hắn nhưng không biết bị hắn bế lên đi đến giường.

Hắn bế cậu lên giường để cậu nằm trên người mình mặt đối mặt với cậu tay không an phận vuốt ve lưng cậu. Cậu thở hổn hển nằm trên người hắn cảm giác được cái tay không an phận kia liền ngẩng đầu trừng hắn nghiến răng nói "Vương Hỗn Đản bỏ tay ra ngay"

Hai tay hắn vẫn không buông mắt chăm chăm nhìn cậu môi cong lên một đường tuyệt đẹp thể hiện sự thỏa mãn. Cậu nhìn nụ cười yêu nghiệt này lại rất có một ý nguyện muốn giết người.

Cậu chống hai tay lên ngực hắn nâng người mình lên ngồi trên người hắn tay với lấy con cua bằng bông đập lên người hắn. Hắn tránh thoát bắt được tay cậu để trên ngực mình. (Au: nó thương chồng nó ghê lấy con cua bông đánh luôn đó, ghê chưa)

Tay cậu chạm vào ngực hắn liền căng thẳng mặt đỏ lên muốn rút tay về lại không được. Lúc này bên ngoài Phong Khiết tự ý đẩy cửa đi vào mặt tươi như hoa gọi hai tiếng "lão đại" rồi lập tức ngậm miệng.

Trong mắt Phong khiết là cảnh hai người đang làm chuyện mờ ám nhưng bị phát hiện, Phong Khiết thức thời biết mình là kẻ phá đám liền lấy hai tay che mặt chạy ra ngoài còn vọng lại nói "Tôi thề tôi chưa nhìn thấy gì hết hai người cứ tiếp tục......" (Au: không biết có đụng đầu vào chỗ nào chưa)

Cậu đỏ mặt gọi với theo "Này...khoan...khoan đã..." nhưng lại quay đầu trừng người đang nằm kia mắng "Vương Tuấn Khải anh là đồ vô sỉ, lưu manh..." vừa nói vừa đánh hắn.

"Em ngoan ngoãn không được lộn xộn, nếu không tôi liền làm thịt em"- hắn vờ nghiêm mặt đe dọa, cậu liền im bặt không dám ho he nửa lời.

Cậu tức giận đấm vào người hắn một cái rồi trốn thoát chạy mất tăm. Hắn đuổi theo cậu. Cậu chạy hắn đuổi làm náo loạn cả Nguyệt thự.

Cậu co giò chạy về phía vườn hoa hồng xanh trốn thoát, hắn phía sau nở nụ cười gian xảo đuổi theo "Bảo bối em không thoát được tôi đâu"

End chap 31



(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bangWhere stories live. Discover now