Chap 32 Biến giả thành thật......

5.6K 341 27
                                    

Như đã hứa đây là chap còn lại trong ngày hôm nay

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cậu chạy tới phía sau gốc cây dựa người vào cây thở hổn hển ló đầu ra nhìn xem hắn có đuổi theo không nhìn nhìn một hồi thì thấy hắn đang chạy tới phía này liền trốn sau phía cây nén cười.

Hắn chạy tới vườn hoa hồng xanh thì không thấy cậu nữa hắn biết cậu đang trốn đâu đó ở đây nên không gấp từng bước đi vào giữa vườn hoa. Bỗng hắn thấy vạt áo màu xanh sau gốc cây cong môi cười rồi đi tới đó trong im lặng.

Cậu ngay cả chuyển động nhẹ cũng không dám đứng yên bất động. Hắn nhìn phía sau gốc cây liền tìm thấy bảo bối của mình môi mỏng cong lên ôm cậu từ phía sau thì thầm vào tai cậu "Bảo bối tìm được em rồi"

Cậu giật bắn người khi bị hắn ôm lại

Hắn ôm cậu lại một lần nữa hôn ngấu nghiến môi cậu vừa hôn vừa ôm cậu đi vào nhà. Phong Khiết lại một lần nữa nhìn thấy cảnh này, lần này còn có Vương Hàn và Vương Nhạt nhìn thấy, Vương Nhạt cười đắc ý lấy điện thoại chụp lại cảnh này.

Cậu thoáng nhìn thấy ba người kia liền đỏ mặt đánh vào người hắn muốn hắn bỏ ra nhưng hắn không ngừng hôn chỉ trừng mắt nhìn ba cái bóng đèn kia. Ba người kia hiểu ý liền co giò chạy mất.

Hắn hôn cậu xong ôm cậu ngồi ở phòng khách xem tivi, cậu tức giận nên ngồi cách xa hắn hai tay ôm chặt con cua bự bằng bông không thèm nhìn hắn.

Hắn lần đầu tiên cảm thấy một con cua bông lại có thể ngứa mắt đến vậy, hắn hơi tức giận chỉ muốn giựt phắt con cua bông ra khỏi người cậu.

Hắn nhích tới gần cậu, cậu cảnh giác liền nhích người ra xa. Hắn hơi tức giận liền ôm cậu lại. Cậu vùng vẫy nói "Anh mau bỏ ra"

"Không"- hắn nghiêm túc nói còn lấy tay giựt con cua bông ném ra chỗ khác nói "Em chỉ được ôm tôi"

Cậu giựt giựt khóe miệng cậu thật hết chịu nổi người đàn ông bá đạo này liền mắng "Anh có thôi đi không"

"Nếu em chỉ ôm tôi"- hắn ra điều kiện

"Thà ôm con cua bông còn hơn ôm anh"- cậu lầu bầu nói (Au: thiệt sao *mặt gian*)

"Em nói cái gì"- hắn dù nghe nhưng vẫn hỏi lại

"Không...không có gì"- cậu cười cười nói

Hắn cũng không tra hỏi cậu nữa ôm cậu một cách thản nhiên, cậu cũng mặc cho hắn ôm dù biết hắn đang chiếm tiện nghi của mình. Ở phía xa xa có ba cái đầu đang thò ra sau bức tường theo dõi tình hình trước mặt mỉm cười vui vẻ.

Hắn và cậu đang ngồi xem tivi thì điện thoại hắn có tin nhắn tới "Lão đại nhóm người của Lăng bang lại gây rối trong tổ chức Ảnh"

Hắn nhíu mày không nói chỉ nhìn tin nhắn một lúc rồi để điện thoại xuống, hắn đút cho cậu một miếng quýt cậu ngoan ngoãn há miệng.

"Tôi có việc một lúc liền về với em"- hắn nói

"Không cần"- cậu bĩu môi nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình.

(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bangWhere stories live. Discover now