Chap 70 Phương Thành......

3.1K 176 10
                                    

Lưu thị

Lưu Nhất Lân đưa mắt nhìn màn đêm đen huyền bên ngoài cảm thấy trái tim thắt lại đau đớn, Nhất Lân nhớ lại trái tim mình cũng một lần đau đớn như thế này chính là lần đầu tiên La Đình Tín rời xa anh nay một lần nữa trái tim của anh lại đau đớn......

Lâm Tiết Tư không biết đã vào phòng anh từ lúc nào lẳng lặng nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh lẳng lặng nhìn người đàn ông mình yêu......

Nhất Lân dù biết người đang ở phía sau là ai nhưng vẫn không quan tâm mắt vẫn nhìn màn đêm bên ngoài trong lòng cảm thấy khẩn trương

Nguyệt thự

Vương Nguyên ngày hôm sau tỉnh dậy cảm thấy cả người đều đau nhức tay xoa xoa thắt lưng của mình nhìn cũng không thèm nhìn người nằm bên cạnh đứng dậy bước vào phòng tắm, Vương Tuấn Khải chậm rãi mở mắt khi tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên nở nụ cười bước từng bước về phía phòng tắm

Vương Nguyên ngâm mình trong làn nước ấm áp cảm thấy cả người thoải mái hơn nhưng chưa hưởng thụ được bao nhiêu thì cảm thấy nước trong bồn tắm tràn ra một người nữa bước vào, Vương Nguyên không mở mắt cũng biết là ai – ngoài người đàn ông tên Vương Tuấn Khải ra thì ai có gan bước chân vào đây

Vương Nguyên thư giãn xong mắt nhắm lại rồi mở ra, một lần nữa nhìn cũng không thèm nhìn người trong bồn tắm cùng mình lấy khăn bao bọc mình lại rồi bước ra ngoài, Vương Tuấn Khải cười khổ cũng bước ra ngoài theo cậu, thấy bảo bối của mình đang đứng trước gương thay đồ đuôi sói liền lộ ra bước tới ôm lấy cậu bắt lấy môi cậu mà hôn

Vương Nguyên giãy ra trừng mắt cảnh cáo "Vương Tuấn Khải cấm anh làm loạn, Mộc Y Lan còn ở đây", Vương Tuấn Khải vẫn ôm cậu "Đã cho người đưa Mộc Y Lan về rồi, anh và em sẽ đến công ty"

Vương Nguyên nhếch môi cười quay đầu nhìn hắn "Được, cần phải dạy dỗ một người nữa", Vương Tuấn Khải cũng nhếch môi cười hôn cậu một cái rồi mặc quần áo cho hai người, hai người xuống cầu thang thì đã thấy tiểu Bạch trên người mặc một bộ đồ hình gấu trúc ngồi ở sofa uống sữa Vương Nguyên không nhịn được liền nhào về phía tiểu Bạch ôm lấy bé đặt trên người mình hai tay không ngừng nhéo hai cái má trắng nộn của tiểu Bạch, tiểu Bạch cũng nhân cơ hội ôm lấy cậu đầu nhỏ không ngừng dụi dụi trong lòng cậu, Vương Tuấn Khải đứng một bên cau mày cảm thấy hết sức khó chịu_Bảo bối của hắn chỉ một mình hắn được ôm được sợ người khác không thể ôm không thể sờ, dù là tiểu Bạch cũng không được

Không nhịn được liền xách tiểu Bạch lên để qua một bên khom người bế cậu ra khỏi Nguyệt thự, tiểu Bạch làm sao bỏ qua liền lạch bạch chạy theo sau hai người ngồi vào xe cùng hai người, Vương Tuấn Khải cảm thấy bất mãn khi tiểu quỷ này cứ bám cậu mãi không tha nhưng cũng không làm được gì

Vương Nguyên thấy hắn mặt nhăn mày nhó liền mỉm cười tay xoa xoa hai bên mày của hắn giọng ngọt ngào nói "Không được nhăn nhó, sẽ rất xấu nha"

Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng nói ngọt ngào của bảo bối nhà mình tâm tình tốt lên không còn nhăn nhó nữa nâng cằm cậu hôn vào môi cậu một cái thỏa mãn đặt cậu lên đùi mình ôm trọn cậu vào lòng, Vương Nguyên trong lòng hắn cũng mỉm cười dựa vào người hắn một lúc sau mặt liền khép lại ngủ giữ sức để đến công ty cậu còn phải chỉnh một người nữa

(Kaiyuan) hôn ước với LÃO ĐẠI hắc bangOnde histórias criam vida. Descubra agora