- Đừng làm anh sợ nữa, được chứ??

Cậu gật đầu lia lịa, lại bĩu môi.

- Chỉ có vậy thôi mà trông anh như sắp đái ra quần ấy..

.

- Nếu cái thứ chết tiệt em chế ra không hoạt động thì làm thế nào?? - hắn kéo cậu lên đùi

- Thì...thất bại, trồi lên thôi...

- Thế mà kêu không biết bơi.

- Em học qua một chút... - cậu lẩm bẩm, đỏ mặt.

- Nghiêm túc đấy, anh sợ gần chết, Jeon WonWoo, đây là trò đùa quá đáng nhất đấy, anh thua rồi được chưa? Miễn đừng làm vậy nữa. !!!-MinGyu hậm hực nói.

WonWoo cau mày, tay mân mê hai bên eo hắn

- Em từng suýt làm anh bị bỏng, không phải tệ hơn sao?

MinGyu lắc đầu, cười.

- Nhưng giờ em là của anh. Và không gì tệ hơn thấy một nửa  của mình bị thương cả, em hiểu chứ??

SeokMin và JiSoo cùng ồ lên, làm cậu đỏ bừng mặt, vỗ vào tay hắn.
- Sến chảy nước!!

- Mà, lúc nãy thấy hai đứa nhỏ mà, đâu rồi?? -SeokMin thắc mắc.

10 phút trước.

- Này, sao em không kêu MinGyu một tiếng cho hyung đỡ sợ ? Hyung em đùa quá đáng thật!!!

MyungHo nhún vai.

- Kệ họ, chuyện này hài đấy chứ, với lại WonWoo hyung mất cả đêm chế thứ đó đấy!! - cậu khúc khích.

Jun thở dài.

- Họ sẽ mãi như vậy sao...

---------

Tối muộn, SeokMin cùng JiSoo tách ra đi ăn riêng, dù MyungHo và WonWoo nài nỉ cho đi cùng bởi vì, Jun, cho dù có ngại đến mức nào, cũng lấy được can đảm hỏi hai ông anh lớn muốn tặng cho MyungHo một bất ngờ chưa được nhắc đến nên cần thời gian với cậu bé . Còn WonWoo...à, cứ coi như là tên nhóc thiên tài đang bị MinGyu 'trừng phạt' vì trò đùa quái đản – như MinGyu đã thông báo trước. Khổ thân ,JiSoo tặc lưỡi, lần cuối cùng cậu bị 'phạt' cậu đã phải dính đít trên giường 4 ngày liền, không lẽ chưa thể chừa?

Hay là cậu ta thích thế?

- Vậy, đã ra đến biển rồi..Chắc chắn phải làm một bữa hải sản chứ? Em nghĩ sao? - SeokMin mở lời

- Tất nhiên rồi!!! -JiSoo hưng phấn nói, món yêu thích của cậu, ra đến đây phải gọi là thiên đường .

SeokMin cười, thuê một taxi đỗ ngoài cổng resort và đến một nhà hàng khá xa đó. JiSoo ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm, hít hà lấy mùi nồng mặn muối trong gió và mùi hải sản được chế biến từ trong bếp, các nhân viên bận rộn bê tới lui những món ăn ngon mắt, cơ thể bỗng thấy thật thoải mái. SeokMin chọn một bàn đôi trên tầng hai ngoài trời, nơi họ có thể nhìn ra biển khơi khi dùng bữa.

Sau khi chọn món, họ ngồi chờ, JiSoo chống cằm ngắm nhìn biển. Giữa màn đêm tối mịt, những ánh sáng từ tàu đánh cá muộn ngoài khơi xa nối thành hàng, phản chiếu xuống đợt sóng nhẹ lăn tăn trông như dải sao lấp lánh mọc lên từ lòng đại dương, làm sáng bừng màn đêm.

[EDIT- SHORTFIC] Đối thủ của anh !!! Where stories live. Discover now