"Cũng không vất vả lắm đâu."

Sana nhẹ lắc đầu, hướng về phía bãi giữ xe mà bước tới. Cô hơi vội, bởi vì lát nữa phải đến tham dự cuộc triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia X - người mà Sana vô cùng ái mộ. Cuộc triễn lảm này 4 năm mới tổ chức một lần vì vậy nếu Sana bỏ lỡ thì sẽ rất lâu nữa mới có cơ hội để chiêm ngưỡng các tác phẩm của ông ấy.

"Sana hình như có người cãi nhau ở phía trước kìa."

Koda chỉ vào hai người phụ nữ ở đằng trước, họ đứng giữa lối đi không ngừng xô đẩy nhau qua lại. Khi anh và Sana đi đến gần thì nghe rõ cuộc nói chuyện giữa hai người kia.

"Tôi nói là tôi có chồng rồi, tại sao cô cứ không chịu buông tha cho tôi vậy?"

Cô gái thấp hơn gỡ tay cô gái đối diện mình ra, gắt gỏng nói.

"Em nói dối, rõ ràng Miyeon nói em vẫn còn độc thân, em nghĩ tôi là đồ ngốc sao?"

"Nó là con nít thì biết gì chứ."

Cảnh tượng trước mắt khiến Sana có chút đau đầu, không còn cách nào khác cô đành đi đường khác mà thôi. Trong lúc Sana quay lưng rời đi thì đột nhiên có một vòng tay giữ cô lại, cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe được một tiếng gọi.

"Ông xã..."

Bởi vì Minatozaki Koda vừa trông thấy cô gái kia lao đến đã vội né sang một bên nên Sana vô tình trở thành bia đỡ đạn bất đắc dĩ. Cả người cô cứng đờ trước vòng tay ấy, tim cũng vì tiếng gọi thân mật kia mà đập loạn trong lồng ngực. Đây rốt cuộc là loại tình huống quái quỷ gì thế này?

"Từ khi nào chồng em đột nhiên trở thành con gái vậy Im Nayeon?"

Cô gái kia cười mỉa một tiếng.

Cuộc đời nàng xui xẻo đến thế là cùng, còn nghĩ sẽ nhờ người đàn ông kia làm ma thế thân thay không ngờ lại ôm nhầm một cô gái như thế này. Nàng cũng không còn cách nào khác đành dùng nấy mà thôi, mặc kệ chết thì chết, được ăn cả còn ngã thì về không thôi.

"Cô không tin thì mặc kệ cô, người này thật sự là chồng của tôi đó."

Nói rồi liền buông Sana ra xoay người đối diện cô ấy. Ánh mắt hiện tại mang theo vẻ thành khẩn như muốn xin Sana hãy giúp nàng một lần này.

"Cục cưng đến đón em về có đúng không?"

Nayeon mỉm cười rạng rỡ.

"Tôi..."

Minatozaki Sana lúng túng đáp, cả khuôn mặt cô bắt đầu đỏ lên. Bảo cô đóng cảnh tình nhân ngọt ngào thế này cô thật sự không tiếp thu nổi.

"Vớ đại một người thì nghĩ có thể gạt được tôi à. Em nghĩ tôi là con nít 3 tuổi chắc?"

Cô gái kia kéo Nayeon về phía mình, trực tiếp lôi nàng rời khỏi đó. Giây phút ấy ánh mắt khẩn cầu của Nayeon lại hướng về Sana khiến tâm tình cô đột nhiên có chút cảm giác day dứt không yên. Rốt cuộc cô có nên giúp cô ấy hay không?

"Này đợi đã..."

Với bản tính thiện lương của mình, Minatozaki Sana không thể thấy chết mà không cứu như vậy, cô nhanh chóng giật lấy Nayeon từ tay cô gái kia sau đó ôm nàng vào lòng mình.

[Fic] Sanayeon: Trốn Không ThoátWhere stories live. Discover now