Chương 24 : Ác mộng

390 28 11
                                    

     Từ chương sau sẽ có sự chuyển biến lớn cho cp KrisLay và tạm thời ngưng ngược cho cp Chanbaek . Cuối tuần sẽ có chương mới cho Fic Ranh giới 

 Trong một căn nhà nhỏ có hai bóng người một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau . Một gã đàn ông trên chiếc bàn đầy rượu và thức ăn với một đứa trẻ gầy gõ đàn chăm chú nhìn ông ta . Chỉ có một cái bàn và chiếc ghế duy nhất 

 _ Cha , Đồ ăn . Cha, Tiểu Bạch đói - Đứa trẻ với cái nhìn ngây thơ , ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo Gã đàn ông vừa uống sống ly rượu , liếc mắt nhìn đứa nhỏ . Nhếch miệng trả lời 

 _Mày muốn đồ ăn sao ? 

 _ Dạ - Đôi mắt trở nên phấn khởi , có vẻ đứa trẻ đã bị bỏ đói trong vài ngày . Hốc má bị hóp vào với chiếc răng sữa vẫn đang nở nụ cười rạng rỡ chờ đợi sự ban phát của người nó gọi là cha 

 _ Đợi chút ! 

 Gã đàn ông một lần nữa nốc sạch ly rượu trên bàn cầm lấy một mẫu xương đã ăn dở đưa cho nó 

 _ Bố , đây là thức ăn sao ? - Đứa trẻ đáng thương vẫn ngơ ngác nhìn , mẫu xương ông ta cho nó

 _ Đúng thức ăn của mày - Gã nhìn đứa trẻ sau đó chỉ vào mẫu xương 

 _ Rồi đó ăn đi ! Sao còn không ăn . Ta bảo ăn 

 Đứa trẻ tội nghiệp cúi xuống cầm lấy thứ ông ta cho nó . Tỉ mỉ tìm những phần còn lại , bên tai nó vẫn nghe tiếng cười thỏa mãn của gã đàn ông . Nụ cười giống hệt một chủ nhân đang xem con chó con làm trò vậy 

 _ Haha , đúng là không bằng một con chó ! 

 Đứa trẻ với mẫu xương trong tay ngước lên nhìn gã đàn ông . Giọng nói không chút tình thương với khuôn mặt lạnh lùng 

 _ Này, nghe rõ đây ! mày đang đói hả ? kiếm thứ gì để ăn đi , ở đây không có thứ gì cho thứ rác rưởi như mày 

 Lúc đó đứa trẻ vẫn cho rằng lời nói đó chỉ là lời nói đùa Nhưng gã đàn ông thực sự đã có ý đó Trong căn nhà tồi tàn không có bất kì thứ gì ngoài những bia rượu và khói thuốc . Đứa trẻ không còn cách khác chỉ có thể chờ đợi ông ta trở về . Nó hiểu nếu như nó không làm thế cả nó và người mẹ đang ốm đau cũng sẽ bị ông ta đánh chết . Rõ ràng người đàn ông mà nó gọi là cha luôn xem nó như một con thú hoang phiền phức luôn bám lấy ông ta đòi thức ăn Chờ đợi tới từ buổi sáng đến tận tối , Tiểu Bạch rốt cuộc cũng đợi được ông ta trở về . Cánh cửa vừa mở ra , mùi rượu đã tràn vào nồng nặc sóng mũi của Tiểu Bạch . Chỉ vài giây sau gã đàn ông đã hung hăng nắm lấy tóc của nó , sau đó tát mạnh vào má của Tiểu Bạch mà chửi rủa

 _ Đồ ăn bám , đừng có suốt ngày ám lấy ta như thế . Nếu mày muốn thức ăn thì tự đi kiếm tiền đi 

 Gã đàn ông nói xong liền loạng choạng bước vào giừơng nằm ngủ . Để mặc tiểu Bạch đáng thương Hôm đó Tiểu Bạch không được ăn gì cả , cũng là lần đầu tiên nó phải cật lực làm việc . Những vỏ chai rượu đổi lấy một cây xúc xích 3000 won . Đó chính là phần thưởng ngọt ngào cho sự chăm chỉ của nó 

LongficTrai bao ( 18 + )Where stories live. Discover now